Chương 11

130 27 4
                                    

Lâm Miên dùng tay trái viết một lá thư, nhờ Thẩm Hành Chu nhét vào cặp của Chu Tự Viễn.

Mặc dù Chu Tự Viễn thường xuyên trốn học, nhưng cậu ta có một ưu điểm——

Mỗi lần trốn học, cậu ta đều mang theo cặp!

Giờ nghỉ trưa, Thẩm Hành Chu ngồi viết bài tập.

Chu Tự Viễn ăn trưa xong, từ bên ngoài vào, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra ngoài chơi.

"Cùng bàn, chiều nay tôi không đến, nếu giáo viên hỏi thì cứ bảo tôi bị ốm về nhà."

Thẩm Hành Chu không trả lời, cầm bút, quay đầu nhìn cậu ta.

Chu Tự Viễn tiện tay nhét hai quyển sách vào cặp, đột nhiên, cậu ta như sờ thấy thứ gì đó lạ lạ, động tác khựng lại.

Chu Tự Viễn nhíu mày, lấy từ trong cặp ra một phong bì: "Đây là cái gì vậy?"

Cậu ta như hiểu ra điều gì, mắt sáng lên, vẻ mặt từ không thể tin được chuyển sang mừng như điên: "Thư tình! Cuối cùng thì ngày này cũng đến, có người gửi thư tình cho tôi!"

Cậu ta cầm lấy phong bì, định chạy ra ngoài chia sẻ với đám anh em.

Thẩm Hành Chu thấy tình hình không ổn, vội vàng kéo cậu ta lại.

Lâm Miên đã dặn y kỹ càng, không được để đám đàn em của Chu Tự Viễn nhìn thấy.

Thẩm Hành Chu nhanh chóng kéo cậu ta trở lại: "Quay lại đây! Không phải thư tình!"

Chu Tự Viễn ngồi phịch xuống chỗ: "Không phải thư tình? Cùng bàn, sao cậu biết?"

Thẩm Hành Chu hờ hững nói: "Vì người gửi thư là con trai."

Đúng vậy, chính là con trai.

Chu Tự Viễn kinh ngạc: "Thậm chí còn có con trai gửi thư tình cho tôi! Tôi quyến rũ đến vậy sao?"

Thẩm Hành Chu hít một hơi thật sâu: "Mau xem đi, xem xong thì tiêu hủy."

Chu Tự Viễn kinh ngạc nhìn y: "Không phải là cậu đấy chứ, cùng bàn? Bình thường cậu hung dữ với tôi như vậy, bây giờ cuối cùng cũng thấy được điểm sáng của tôi rồi à..."

Thẩm Hành Chu không thèm dây dưa với cậu ta, giật lấy phong bì trong tay cậu ta, trực tiếp xé ra, lấy tờ giấy kiểm tra bên trong, ném lên bàn cậu ta: "Xem đi!"

"Xem thì xem." Chu Tự Viễn tự tin cúi đầu, ngay sau đó, nụ cười rạng rỡ trên mặt cậu ta đông cứng lại.

Trên tờ giấy viết nguệch ngoạc một câu——

【Cẩn thận Hao Tử và Hầu Tử】

Không phải thư tình.

Chu Tự Viễn ngơ ngác ngồi tại chỗ, hụt hẫng.

Sao lại không phải thư tình được chứ?!

Thẩm Hành Chu hỏi cậu ta: "Xem xong chưa?"

"Ừ." Chu Tự Viễn gật đầu.

Thẩm Hành Chu trực tiếp lấy tờ kiểm tra đi, trước tiên dùng bút xóa xóa chữ trên đó, sau đó xé tờ giấy thành từng mảnh, vứt vào thùng rác.

Liên minh của đôi bạn bia đỡ đạn - Nham Thành Thái Sấu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ