Chương 9

110 22 2
                                    

"Ầm" một tiếng, quả bóng rổ đập vào bảng rổ, lại nảy ra, chuẩn xác rơi trúng rổ.

Giây tiếp theo, sân bóng rổ bùng nổ tiếng reo hò: "Anh Phó đỉnh quá!"

“Hao Tử, thấy chưa? Anh Phó của tao đỉnh như vậy, không phải sẽ không dám nhận thua chứ?"

Những người bên kia đều tức tối, đặc biệt là những người vừa khiêu khích bọn họ.

Sắc mặt Chu Tự Viễn cũng không mấy dễ nhìn, cậu ta giơ tay ra, ra hiệu cho mọi người: "Không được không được! Đấu thêm một trận! Đấu thêm một trận nữa!"

Phó Tranh không để ý đến cậu ta, mà đi đến bức tường nơi mình để đồ, cầm chiếc đồng hồ điện tử trên mặt đất lên, liếc nhìn, rồi đeo vào tay: "Tôi không có thời gian."

Miên Miên bảo hắn trước giờ vào học nửa tiếng phải về ngủ trưa, giờ đã trễ hơn một phút năm mươi tám giây rồi.

Buổi trưa không ngủ, buổi chiều sẽ buồn ngủ, nếu ngủ trong giờ học, Miên Miên sẽ đánh chết hắn mất.

Quả bóng rổ lăn đến chân Phó Tranh, Phó Tranh tiện tay vỗ một cái, quả bóng nảy lên, bị Tóc vàng bên cạnh bắt được.

Tóc vàng đắc ý vẫy tay với bọn họ: "Đi thôi, đấu thêm mấy lần nữa thì bọn mày cũng thua à, hôm nay tạm tha cho bọn mày."

Chu Tự Viễn còn muốn ngăn cản bọn họ: "Vừa rồi tôi chưa chuẩn bị tốt, đấu thêm một trận nữa, đấu xong tôi mời các cậu đi ăn."

Thấy bọn họ không phản ứng, Chu Tự Viễn lại nói thêm một câu: "Tôi mời các cậu đến tiệm trò chơi? Tiệm bi-a?"

Phó Tranh không hề lay động: "Cậu chỉ cần tuân thủ theo cược, tránh xa chúng tôi là được. Ngoài ra, không được bắt nạt Miên Miên nữa."

Chu Tự Viễn tỏ vẻ khó hiểu: "'Miên Miên' là ai? Ồ, bạn thuở nhỏ của cậu, thường đến tìm bạn cùng bàn của tôi hỏi bài. Không phải, ai bắt nạt bạn của cậu? Tôi bắt nạt cậu ta khi nào?"

"Sáng nay, giờ ra chơi, căng tin."

"Tôi bắt nạt cậu ta ở đâu? Tôi tốt bụng mời cậu ta đi ăn mà?"

"Tóm lại là cậu tránh xa cậu ấy ra, đừng trêu chọc cậu ấy."

"Cậu ta là bạn thuở nhỏ của cậu, chứ không phải vợ cậu, cậu quản chặt như vậy làm gì? Thật là..."

Phó Tranh quay đầu nhìn cậu ta, Chu Tự Viễn tự thấy mình nói sai, liền ngậm miệng lại.

Chỉ ngậm miệng được một giây.

"Này, thật sự không thể đấu thêm một trận nữa sao? Từ khi tôi đến đây, tôi chưa gặp được mấy đối thủ, cậu miễn cưỡng cũng được coi là một, nếu cậu quan tâm đến người bạn kia, thì cũng dẫn cậu ta đến luôn đi."

Phó Tranh không muốn nói nhiều với cậu ta, quay người định đi.

Hắn đã trễ ba phút rồi!

Hắn không nói gì, Tóc vàng đắc ý nói: "Hôm nay cũng may là Tiểu Miên của bọn này không có ở đây, nếu Tiểu Miên ở đây, một mình cậu ấy có thể úp rổ tất cả bọn mày, căn bản không cần anh Phó ra tay!"

Liên minh của đôi bạn bia đỡ đạn - Nham Thành Thái Sấu SinhWhere stories live. Discover now