Extra 26: Tiêu Tiêu (15)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Phó Quân Tiêu nghe vậy, nghĩ đến dáng vẻ yếu đuối của Hạ Nam Ngộ tối qua, trái tim lập tức nhói lên, chua xót vô cùng.

Cậu không quan tâm đến cơn đau ở thắt lưng, dùng tay chống giường, miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, nhíu mày nhìn Hạ Nam Ngộ, giọng nói vô cùng nghiêm túc: "Anh đừng nói vậy, tôi bị thương, không ai có thể ngờ được, đều tại người đâm vào tôi, không liên quan gì đến anh."

Phó Quân Tiêu vì quá quan tâm đến Hạ Nam Ngộ, đã quên mất Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn đang ngồi bên cạnh.

Tô Hoài Minh quá hiểu Phó Quân Tiêu, lập tức nhìn ra được sự khác thường, trên mặt giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại "Oa" một tiếng.

Y vẫn luôn kìm nén, thực sự khó chịu, Tô Hoài Minh quay đầu nhìn Phó Cảnh Phạn, ra hiệu cho hắn.

Nhưng Phó Cảnh Phạn lại chẳng quan tâm, thấy Tô Hoài Minh nhìn mình, khóe miệng hơi cong lên, nở nụ cười đầu tiên kể từ khi vào phòng bệnh, còn nắm lấy tay Tô Hoài Minh.

Tô Hoài Minh: "..."

Y lười để ý đến Phó Cảnh Phạn, cũng không gạt tay hắn ra, mà tiếp tục thưởng thức đứa con trai lớn của mình tự mình đóng vai chính trong bộ phim tình cảm tuổi thanh xuân.

Sau khi Phó Quân Tiêu an ủi Hạ Nam Ngộ xong, vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì hơi thở đó lại mắc kẹt trong cổ họng, không lên không xuống, suýt nữa làm cậu nghẹt thở.

!!!

Không cần quay đầu lại, cậu đã cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của Tô Hoài Minh gần như hóa thành thực thể, bờ vai lập tức thẳng tắp, sâu sắc cảm nhận được cái gọi là như kim chích.

Khóe miệng Phó Quân Tiêu giật giật hai cái, biết mình không trốn được, lúc này mới vô cùng cứng ngắc quay đầu lại, cười với Tô Hoài Minh.

Tô Hoài Minh tỏ ra rất thoải mái, vẻ mặt thích thú, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ, cảm giác như y sắp cầm hạt dưa, vừa ăn vừa xem.

Da đầu Phó Quân Tiêu lập tức tê dại.

Sau khi bố con đấu khẩu vài giây, cuối cùng Tô Hoài Minh cũng có chút ý thức của người làm bố, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói chuyện với Hạ Nam Ngộ.

"Tiêu Tiêu khá đặc biệt, trước đây chúng tôi còn lo lắng khi nó đến trường học một mình sẽ gặp phải vấn đề gì, cũng sợ nó không hòa hợp được với bạn cùng phòng, may là Tiêu Tiêu gặp được cháu, như vậy chúng tôi cũng yên tâm hơn nhiều."

Tô Hoài Minh vừa nói xong mấy lời xã giao, Phó Cảnh Phạn liền quay đầu nhìn y, vẻ sâu xa, chỉ thiếu điều nói ra mấy chữ “Em căn bản không lo lắng".

Tô Hoài Minh sợ Phó Cảnh Phạn phá đám, quay đầu trừng mắt nhìn hắn.

Phó Cảnh Phạn cảm nhận được tâm trạng của Tô Hoài Minh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Tô Hoài Minh không còn trở ngại, tiếp tục nói: "Cháu và Tiêu Tiêu ở chung với nhau như thế nào? Tiêu Tiêu có biết dọn dẹp vệ sinh không? Buổi tối có nghiến răng không? Có nói mớ làm cháu tỉnh giấc không..."

[Hoàn] Sau khi buông xuôi show thiếu nhi, tôi bỗng nổi tiếng - Tinh ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ