Chương 35

6.7K 569 50
                                    

Phải mất hơn chục giây Tô Hoài Minh mới cố gắng lấy lại giọng nói của mình, "Chuyện này, chuyện này có vẻ không ổn lắm."

"Tại sao chứ?"

Đôi mắt của Phó Tiêu Tiêu mở to tròn, ánh mắt trong trẻo sạch sẽ, tràn đầy sự ham học hỏi.

Lời đã tới miệng, Tô Hoài Minh lại nghẹn lại.

Trẻ con không hiểu được những phép xã giao của thế giới người lớn, càng không hiểu một số ẩn dụ, không tiện giải thích rõ ràng cho cậu bé.

Tô Hoài Minh chỉ có thể đổi cách nói, "Tặng quà phải xem sở thích của người khác, bố của em không thích màu này."

Thấy Tô Hoài Minh cãi lại mình, Phó Tiêu Tiêu lại càng bướng bỉnh, "Sao anh biết bố tôi không thích, rõ ràng là bố tôi rất thích màu này mà!"

"Sao em biết anh không biết bố em thích..." Tô Hoài Minh đột nhiên nhận ra mình lỡ lời, ho một tiếng, lại trở về vẻ nghiêm túc, "Bố của em thường chỉ mặc ba màu đen, trắng, xám, em từng thấy bố mặc màu xanh non bao giờ chưa?"

"Bố tôi..." Phó Tiêu Tiêu nói đến đây, đột nhiên dừng lại, chu môi nhớ lại dáng vẻ của Phó Cảnh Phạn, nhíu cả mày.

Hình như bố thực sự chưa từng mặc màu xanh non...

Nhưng Phó Tiêu Tiêu đã quyết định tặng cho Phó Cảnh Phạn chiếc mũ màu xanh non, ngữ khí kiên định nói: "Mặc dù bố chưa từng mặc, nhưng nhất định bố sẽ thích màu này!"

"Sao em biết bố sẽ thích?" Tô Hoài Minh hỏi ngược lại.

"Tôi biết là biết!" Phó Tiêu Tiêu sốt ruột đến mức nhảy dựng lên, như một quả bóng cao su nảy tới nảy lui bên cạnh Tô Hoài Minh.

Tô Hoài Minh không muốn tiếp tục dây dưa với chủ đề chiếc mũ xanh non này nữa, lùi lại một bước, "Thôi được rồi, anh dùng miếng vải xanh lá này làm cho bố em một đôi tất."

Tô Hoài Minh vốn tưởng Phó Tiêu Tiêu sẽ hài lòng, ai ngờ Phó Tiêu Tiêu lại lắc đầu rất kiên quyết: "Tất xanh non không đẹp."

Tô Hoài Minh: "Thế thì mũ xanh non chắc đẹp?"

Không làm tất được, vậy thì chỉ còn cách...

Tô Hoài Minh do dự giữa hai lựa chọn mất tới ba bốn giây, mới nghiến răng nói: "Vậy anh làm cho bố em một chiếc quần lót màu xanh non, thế nào?"

"Quần lót," Phó Tiêu Tiêu dùng bàn tay nhỏ đỡ má, không biết nghĩ ra điều gì, đột nhiên mắt sáng lên, "Được, vậy anh làm cho bố tôi một chiếc mũ xanh non, một chiếc quần lót và một đôi tất nhé!"

Tô Hoài Minh: "..." Sao lại còn được đà lấn tới thế này!

Cậu không kiềm chế được tế bào não của mình, trước mắt hiện ra hình ảnh Phó Cảnh Phạn mặc ba món đồ này, bị sét đánh cho run người.

Không được, tuyệt đối không được!

Cậu phải bảo vệ hình tượng của Phó Cảnh Phạn!!

"Anh vừa nhớ ra, vải màu xanh non hết sạch rồi, làm gì cũng không được." Tô Hoài Minh vội vàng buông một câu, quay người bỏ đi, sợ Phó Tiêu Tiêu lại dây dưa với mình.

[Hoàn] Sau khi buông xuôi show thiếu nhi, tôi bỗng nổi tiếng - Tinh ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ