Chương 80

3.7K 269 21
                                    

Tô Hoài Minh nhìn Phó Cảnh Phạn, đột nhiên cảm thấy ngực mình đầy ứ, có thứ gì đó muốn tuôn trào ra, lời nói cũng đã đến bên miệng, vừa định thốt ra, tiếng bước chân dần rõ ràng đã làm xáo trộn suy nghĩ của cậu.

!!!!!

Cả bảo vệ cũng trèo tường đuổi theo sao? Chuyên nghiệp đến vậy à?!!

Tô Hoài Minh kinh hãi nhìn về phía sau, nhưng lại phát hiện không có ai, lúc này mới nhận ra rằng có người đang đi dạo bên lề đường.

Nhiệt độ theo cổ dần lan lên trên, tràn lên cả má, Tô Hoài Minh bị Phó Cảnh Phạn ôm, chân không chạm đất, không thể né tránh, trong lúc cấp bách, cậu giống như một chú đà điểu, vùi đầu vào hõm cổ Phó Cảnh Phạn.

Tiếng bước chân càng lúc càng rõ, Phó Cảnh Phạn cũng nghe thấy, hắn từ từ buông Tô Hoài Minh ra, ôm người vào lòng, thân hình cao lớn hoàn toàn che chắn cho Tô Hoài Minh.

Người đi đường chú ý đến động tĩnh bên này, nhìn lạ lẫm, nhưng chỉ thấy bóng lưng Phó Cảnh Phạn.

Người nọ không nghĩ nhiều, tiếp tục đi về phía trước, đến khi rẽ vào góc, ánh mắt thoáng bắt gặp Phó Cảnh Phạn đang ôm một người trước ngực.

Đợi đến khi tiếng bước chân dần xa, nhiệt độ trên mặt Tô Hoài Minh vẫn chưa hạ xuống, đầu óc như bị tắc nghẽn, mơ hồ cảm thấy mình sắp bốc khói đến nơi rồi.

Tô Hoài Minh lén dùng mu bàn tay hơi lạnh áp lên má, cố gắng hạ nhiệt.

Một lúc sau, cậu bị hương thơm lạnh lẽo trên người Phó Cảnh Phạn làm cho choáng váng, suýt thì không đứng vững được, nhỏ giọng hỏi: "Người đi rồi sao?"

Tô Hoài Minh vẫn giấu mặt trong ngực Phó Cảnh Phạn, giọng nói có vẻ hơi ngột ngạt, hơi thở nóng hổi xuyên qua lớp vải mỏng, vừa vặn lướt qua vị trí trái tim Phó Cảnh Phạn.

Ánh mắt Phó Cảnh Phạn càng thêm tối tăm, nhìn vào cái đầu lông xù trong lòng, cánh tay ôm Tô Hoài Minh căng chặt, những ý nghĩ đen tối trong lòng càng trở nên dữ dội.

Người hắn ngày đêm mong nhớ lại ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, không hề phòng bị, giống như một lời mời không lời, hắn có thể làm bất cứ điều gì, làm bất cứ điều gì cũng đều được tha thứ.

Phó Cảnh Phạn dùng tư thế chiếm hữu nhốt Tô Hoài Minh trong lòng, nhìn chằm chằm vào một mảng da trắng lộ ra ở gáy, từ từ cúi đầu, ngay khi sắp chạm vào, gió lạnh đêm thổi tung những sợi tóc con trên cổ Tô Hoài Minh.

Phó Cảnh Phạn cảm thấy tê tê ngứa ngứa, trong nháy mắt đã tỉnh táo lại.

Bọn họ vẫn đang ở bên ngoài.

Tô Hoài Minh không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy hơi khó thở, khẽ vùng vẫy hai lần.

Phó Cảnh Phạn lập tức buông tay, Tô Hoài Minh coi Phó Cảnh Phạn như vật che chắn, nhón chân, từ sau vai Phó Cảnh Phạn thò đầu ra, cận thận quan sát xung quanh, thấy không có người ngoài mới thở phào nhẹ nhõm.

Tay Phó Cảnh Phạn thu lại quá nhanh, giống như không có ý gì khác, khiến Tô Hoài Minh cũng không nghi ngờ gì.

Gió đêm hơi lạnh thổi tới, lập tức cuốn đi bầu không khí quyến rũ giữa hai người, bộ não tắc nghẽn của Tô Hoài Minh cũng dần bình tĩnh lại, nhiệt độ trên má từ từ hạ xuống, chỉ còn vành tai vẫn rất đỏ.

[Hoàn] Sau khi buông xuôi show thiếu nhi, tôi bỗng nổi tiếng - Tinh ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ