[SSAMKKURA] chưa bao giờ

156 15 6
                                    



Mọi người thường nghĩ, giữa ngày đông mà được ăn một phần bánh gạo cay đang nóng hôi hổi là cảm giác hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng đấy là người khác nói, giờ Sakura chỉ cảm thấy như từng cơn gió lạnh thổi qua như bóp nghẹt trái tin mình lại.

Một hàng bánh gạo mở vào giữa đêm thì không có gì lạ, nhưng đêm nay có tuyết, không quá mạnh cũng không quá ít, đủ để người ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm đệm êm. Có lẽ vì thế nên chỉ có mình chị đang ngồi đây với đĩa bánh gạo nguội ngắc vơi một nửa cùng ba bốn chai soju rỗng bên cạnh. Hôm nay chị nhớ em.

Phải, Kim Chaewon và Sakura đã hẹn hò, nói đúng hơn là "đã từng" hẹn hò. Bọn chị quyết định kết thúc mối quan hệ khi chị bắt gặp khoảnh khắc em trao cái hôn của mình cho một nam diễn viên. Lúc ấy, con tim chị nát vụng thành từng mảng, dù có cố gắng gom lại bao nhiêu cũng chẳng lành lặn được như trước.

Chị hận, rất hận. Không phải hận em, hận bản thân chị đã thể hiện không đủ tình yêu với em, hận bản thân đã giấu diếm tình yêu to lớn của mình cho em. Để rồi em lại phản bội chị một cách tàn nhẫn như vậy.

Sakura nghiến chặt hàm khi những suy nghĩ đó bay ngang não, chai soju trong tay nhanh chóng vơi đi thêm một phần. Rồi chị cảm thấy bấy nhiêu là không đủ, chị dốc chai nốc từng ngụm lớn để rồi ho sặc sụa. Bà chủ thấy vậy liền hỏi thăm, khuyên Sakura hãy về nhà.

Sakura không nói gì, đột nhiên ký ức đêm hôm ấy được tua lại trong tâm trí Sakura. Cái đêm mà chị đã buông lời cay đắng với em khi thấy tên diễn viên kia môi chạm môi cùng người chị yêu.

.
..
...

"Im đi Sakura!"

Chaewon gầm lên, hai mắt đã đỏ ửng từ lúc nào không biết. Em ngước lên nhìn người đối diện, lạ quá, hôm nay chị lại nói những lời như thế lên em.

"Em mới phải là người nên câm mồm ngay đấy Kim Chaewon! Em đừng tưởng tôi không thấy em cùng tên đó tình tứ trên đường! Em phải biết em đang đứng ở đâu, nhỡ báo chí chụp được thì sao!? Chị không biết nên làm gì nữa, đã bao giờ em xem chị là người yêu em chưa?"

Ngôn từ của Sakura loạn xạ, đang có hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu chị.

Phẫn nộ, thất vọng, suy sụp.
Tất cả những từ trên đều không đủ để diễn tả cảm xúc của Sakura ngay lúc này

"Đó là tai nạn! Sao chị không tin em? Đúng là bọn em có nói chuyện với tư cách bạn bè một thời gian, nhưng hôm nay hắn đột nhiên hẹn em ra rồi làm như vậy. Em không biết phải làm gì vào lúc đó cả. Em đã vùng vẫy và chạy khỏi nơi đó ngay và-"

"Ngay từ lúc cái thằng đấy hẹn em ra thì em đã không nên đi rồi!"

"Sao chị vẫn không tin!? Em đã giải thích từ lúc về nhà đến giờ và chị vẫn không tin dù chỉ một lời! TẠI SAO VẬY SAKURA!?"

Em vung tay hất đổ mọi đồ vật gần đó, âm thanh chói tai từ những mảnh vỡ của bình hoa hoà vào tiếng nức nở của em. Cảnh tượng ấy trong mắt Sakura thật kinh hoàng, chị bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi đã nói em bằng những lời lẽ nặng nề khi em vừa về nhà sau một ngàylichj trình mệt mỏi. Sakura đang tự lập một phiên toàn trong não mình và chính chị đang là bị cáo, tại sao lại trách em ấy nặng như vậy, trách nhiệm từ một leader và áp lực của một idol đã làm em mệt mỏi. Bây giờ chị còn làm cho mọi chuyện tệ hơn.

[LE SSERAFIM • Drabble] Khúc Nhạc và Lời CaWhere stories live. Discover now