Chương 257

2 1 0
                                    

Rất lâu sau, Chu Viễn Đông mới đề nghị bọn họ quay về nội thành. Ông chủ ngỏ ý muốn cho người đi theo bọn họ nhưng Chu Viễn Đông lại từ chối, cậu không muốn đánh động đến Đỗ Thái Sơn. Thằng Nguyễn Hải Long lén lút gọi điện cho ai đó,Chu Viễn Đông nghe thấy nó nói láo là có paparazzi đuổi theo trong lúc đi chơi với bạn bè nên cần người tới cắt đuôi, sau khi gật đầu vâng dạ thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng đồng ý.

Chừng nào cậu còn không để Đỗ Thái Sơn nhúng tay vào thì anh sẽ không hỏi, Chu Viễn Đông chưa muốn anh biết cậu và đám bạn lái xe như một lũ chích thuốc giữa tiết trời bão bùng rồi cắm cả đầu xe xuống hồ. Bọn tay sai nọ đã xử lí chiếc xe của Chu Viễn Đông trước khi có bất kì ai phát hiện ra, Chu Viễn Đông càng đỡ phải nhúng tay vào.

Ông chủ cho bọn họ mượn một chiếc ô tô của mình, Quách Thanh Hà dìu Lin ra xe.

Sự tận tâm của ông ấy rộng lượng tới mức đáng nghi ngờ. Ông chủ chỉ là nhân viên của Đỗ Thái Sơn, số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay vậy mà thấy bọn họ trong cái bộ dạng lôi thôi ấy, ông chẳng hề hỏi han câu nào mà sẵn lòng giúp đỡ, thậm chí còn nói giúp cho họ và cho họ mượn xe. Chu Viễn Đông cúi người cảm ơn ông, ông ta vội xua tay rồi dang tay muốn nâng cậu dậy. Nghĩ thế nào, người đàn ông bỗng không làm vậy.

"Cháu nhất định sẽ quay lại trả xe ạ."

"Không cần gấp đâu, cậu cứ thoải mái đi, bao giờ trả cũng được chứ thời gian này lảng vảng ở gần khu này không ổn đâu. Lũ người kia đã thấy chiếc xe thì chúng còn quay lại." Người đàn ông hơi nghiêm giọng đáp, không hiểu sao, cậu bỗng thấy cách ông khuyên nhủ thật quen thuộc.

"Tại sao ông lại giúp bọn cháu ạ?"

Ông chủ quán bar đùa: "Cậu Chu Viễn Đông là sếp của tôi mà, không có cậu, ai trả tiền cho tôi bây giờ?" Nói rồi, ông bật cười, đôi mắt cong cong hình trăng non. Người đàn ông dẫu đã già nua nhưng trên khuôn mặt vẫn phảng phất phong độ thời trai trẻ, sống lưng thẳng tắp khác hẳn với những người đàn ông cùng tuổi, chiều cao đã bị tuổi già gặm nhấm nhưng ông vẫn nhỉnh hơn Chu Viễn Đông đôi chút, sống mũi cao, vai rộng. Nổi bật nhất là đôi mắt, nếp nhăn bên khoé mắt xô lại mỗi khi ổng mỉm cười và mí mắt trùng xuống cũng chẳng thể che được vẻ đẹp hút hồn ở con ngươi nhàn nhạt.

"Cháu đâu phải sếp của ông đâu, phải là anh Sơn mới đúng." Chu Viễn Đông cũng bật cười theo.

Người đàn ông già có hơi đờ đẫn, đôi mắt bỗng trở nên có hồn.

"Cậu Chu Viễn Đông đã gặp bà chủ tịch chưa?"

"Chưa ạ." Chu Viễn Đông không ngờ ông cũng biết chuyện nội bộ gia đình Đỗ Thái Sơn: "Anh Sơn nói bà ngoại vẫn cần nằm viện thêm chút nữa ạ."

"Vậy à." Người đàn ông chống tay sau lưng, càng nhìn, Chu Viễn Đông lại càng thấy ông thật quen thuộc. "Cậu Chu Viễn Đông biết gì không?"

"Biết gì ạ?"

"Có một số thứ tưởng là thế nhưng không phải thế và có một số chuyện tưởng là thế thì đúng là thế." Người đàn ông cười mỉm: "Thôi, trời cũng sắp tối rồi, cậu Chu Viễn Đông và bạn bè về nhà đi kẻo muộn."

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Where stories live. Discover now