[Fyolai] Zombie

64 10 3
                                    

Warning:

- Au zombie.

- Long text.

- Dở và xàm vcl nên cân nhắc trước khi đọc:_).

------------------------------------------------------------------------

- Dostoevsky, cậu đứng đó làm gì thế? Nhanh đi thôi, hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm lắm đó.

- ...Ừm.

Anh khẽ gật đầu với người đồng đội, mắt vẫn hướng về nơi bình minh đang ló dạng.

Đã 1 năm kể từ khi đại dịch zombie bùng phát, khắp nơi chỉ thấy những con zombie đang đi lang thang kiếm ăn, hoặc xác người nằm vất vưởng. Thành phố lúc này chẳng khác gì bãi thây ma.

Khi đại dịch zombie vừa bắt đầu, khi ấy anh đang ở cùng gia đình mình. Cả nhà anh cùng anh chạy thoát nhưng cuối cùng vẫn bị dồn vào đường cùng. Để bảo vệ anh mà cả nhà anh đã không qua khỏi, những đứa em của anh bị chúng làm thịt, còn cha mẹ và người anh trai thì đều biến thành những con zombie vô hồn.

- CHA, MẸ, ANH MIKHAIL! LÀ CON MÀ!

Nhưng họ nào còn nghe hiểu được. Khi anh sắp sửa bị tấn công, tiếng súng vang lên, tất cả bọn họ đều nằm gục xuống. Còn anh, trước cơn sốc ấy cũng không thể nào chống lại được mà ngã quỵ xuống.

Khi anh tỉnh giấc, trước mắt anh là những người lạ mặt.

- Tôi đang ở đâu?

- Anh đang ở trụ sở của chúng tôi, những người tiêu diệt zombie. Tôi thấy anh có tố chất đã gia nhập, không biết ý anh thế nào?

Anh suy nghĩ về đề nghị của người đội trưởng. Những kí ức lúc gia đình anh bị sát hại lại quay về. Cơn giận dữ của anh bùng lên khi nhớ lại những thi thể lạnh lẽo của những đứa em của mình nằm bất động dưới đất với phần thân không còn nguyên vẹn, bất lực trước sự tấn công của cha mẹ và anh trai mà không thể cứu chữa họ, để rồi họ cũng phải bỏ mạng.

Anh khẽ gật đầu.

- Tôi sẽ gia nhập.

...

- DOSTOEVSKY!?

- !

Anh hơi giật mình khi nghe có người gọi tên mình.

- Xin lỗi, tôi vừa ngủ quên à?

- Không, nhưng cậu lại chẳng nói gì. Cậu có sao không?

- Không sao đâu, chúng ta đi nào.

Anh đứng dậy. Trước khi đi, anh lấy ra một chiếc đồng hồ quả lắc, lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh trong ấy.

- Ố ồ, ai đấy? Người yêu cậu à?

- Chắc... thế?- Anh cười.

- Hả?

Người trong ảnh còn ai khác ngoài thanh mai trúc mã của anh - Nikolai Gogol. Hai người chơi với nhau từ khi còn bé xíu, thân thiết với nhau vô cùng. Thế nhưng hai người đã lạc mất nhau khi đại dịch xảy ra. Khi anh gia nhập tổ chức, anh có nghe tin về việc cậu cũng gia nhập, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì người đồng đội của anh bảo cậu đã mất tích trong một nhiệm vụ, chưa rõ sống chết thế nào.

[Fyolai] Vườn địa đàngWhere stories live. Discover now