chương 3

75 14 8
                                    

Đám gia đinh sau khi chuẩn bị mọi thứ đâu ra đấy, bọn chúng liền đứng tụ lại một chỗ để ngóng xem cái người mà bà Lý nhắc đến ấy. Cái người đẹp trai nào đó.

Tiếng xe động cơ vang từ ngoài cổng, thừa biết người nọ đã đến nơi. Ông Lý hất tay cho người ra phụ giúp. Bọn gia đinh nghe lệnh ông, vài thằng hầu chạy ra giúp đỡ, chúng giúp đem vali vào trong nhà.

Người bước xuống xe là một chàng thanh niên với gương mặt vô cùng điển trai nét nào ra nét đó. Khuôn mặt tao nhả, nhìn là biết không phải người ở xứ này. Cậu diện cho mình bộ đồ vest trắng, đội nón cùng màu với bộ vest nhìn sang quá trời sang luôn. Ánh nắng từ ngoài chiếu vào khiến cậu càng thêm nổi bật

Thằng hầu đứng bên đỡ nón giúp cậu. Đó là thằng Lài, người hầu thân cận của cậu.

"Huyễn Thần lâu ngày không gặp" Ông Lý nhìn thấy liền vui vẻ chào hỏi, còn đích thân ra tận cổng chào đón.

"bác Lý đã lâu không gặp bác vẫn cứ như ngày nào, có khi còn trẻ hơn ba con đó"

"haha cái thằng này, mồm vẫn dẻo như ngày nào"

Hai người đàn ông ở cổng tay bắt mặt mừng, quên luôn cái việc nắng chiếu lên đến đỉnh đầu. Bà Lý trong nhà nhìn mà ngán ngẩm, liền nói bóng nói gió.

"hai người tính đứng ngoài đó cho nắng nó thiêu tới chết có phải không đa?"

Ông Lý cười rồi cũng kéo chàng trai vào
"phải phải vô nhà, vô nhà"

"ngồi đi con"

Ông Lý chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình cho chàng thanh niên. Nhìn thấy cậu ông vui mừng không thôi, đã lâu không gặp cậu bé ngày nào chạy qua nhà chơi, nay đã lớn trưởng thành ra thanh niên rồi đó nghen.

"Hạo nhớ không con"
Ông bá hộ chỉ vào chàng trai bên cạnh 

"nhớ á tía, cái thằng nhỏ mà mặt đen như đít nồi"

Cậu hai nói mà còn nói to, đám gia đinh đứng núp sau nhà đứa nào đứa nấy cũng bụm miền cười. Riêng Phúc sắp phụt ra tới nơi, người gì mà thẳng tính quá vậy đa.

Chàng thanh niên chỉ biết cười cho qua, sao mà dám nói lại. Tại ảnh nói đúng quá mà.

"còn đây chắc con không biết đâu ha, thằng nhỏ này là Phúc đứa sau của bác đó" - "Phúc qua đây"

Ông Lý gọi cậu qua đứng bên cạnh. Phúc hết nhìn má rồi nhìn anh trai. Gì sao tự nhiên giống coi mắt quá dị chèn.

Phúc khép nép di chuyển qua phía ông Lý. Chàng thanh niên cũng theo đó mà nhìn thấy em. Vừa bắt gặp ánh mắt của em hắn đã liền cười. Không phải cười em, mà cười sự đáng yêu của em.

Với một kinh nghiệm yêu thầm nhiều năm nhưng không dám nói của cậu hai thì. Vừa nhìn cậu đã biết ngay, ba má sắp gả chồng nó thằng em nhỏ, còn thằng em sắp được có chồng rồi. Mà thằng em rể không ai khác là cái thằng hồi nhỏ nó hàm răng không đều và mặt đen như đít nồi kia.

"bộ cậu mắc cười lắm Huyễn Thần"

Cậu hai lên tiếng đánh tan bầu không khí ngượng ngùng của em Phúc. Khi nảy tới giờ Phúc đâu dám nhìn cái anh kia đâu, cũng muốn nhìn lắm mà anh kia ảnh nhìn Phúc hoài. Bộ mặt có dính lọ nghẹ hã sao nhìn khang, đã thế còn cười. Làm em Phúc ngại mà không dám nói chuyện luôn.

"không, tại em Phúc nhìn dễ thương quá"

Chợt nhận ra bản thân nói điều không nên nói, hắn cười gãi đầu đành chữa cháy bằng cách khác.

"cảm ơn cậu đã khen, em tôi nó dễ thương trước giờ"

Mẫn Hạo đã nói còn tiện tay bẹo má em Phúc một cái. Rồi cậu quay sang nhìn má

"má ăn cơm thôi"

Bà Lý gật đầu rồi cho người dọn cơm lên, bà còn sai đám gia đinh mang hành lí của cậu Hoàng vào trong phòng. Còn kỹ lưỡng căn dặn cẩn thận với đồ của cậu nữa kìa.

"không sao đâu bác, vài đồ linh tinh vứt đại vào là xong"

Bữa cơm được diễn ra suôn sẻ, ông Lý là người nói nhiều nhất. Hết luyên thiên chuyện này rồi đến chuyện kia. Bà lâu lâu lại góp tiếng một lần. Còn đám nhỏ chỉ lo ăn thôi, cậu Hoàng là cứ sơ hở một chút lại nhìn em một lần. Làm em Phúc ngại mà mất tự nhiên luôn.

Cậu hai ngồi giữa, được một phen chứng kiến cảnh đứa em thân yêu hằng ngày hoạt bát nghịch ngợm bày đủ trò. Nay lại ngại ngùng với người kế bên. Cậu nhìn mà cậu mệt ngang luôn đó.

Cậu Hai cố tình, chớm người về phía trước để gắp đồ ăn. Đẩy em Phúc xích gần lại cậu Hoàng một chút, em Phúc bị đẩy bất ngờ cũng dựa vào cậu Hoàng luôn. Chứng kiến được thành quả vừa làm, cậu Hai ung dung ăn miếng thức ăn vừa gắp, tự nhận được thành bản thân vừa làm.

Tối đến, em Phúc đột nhiên khát nước. Xoay người tính rót nước nhưng nước trong bình cũng đã hết. Hết cách em phải xuống bếp thây một bình nước mới. Đáng lý ra việc này là việc của hầu nó làm, nó ngủ ngon quá cậu Phúc chẳng nở gọi nó dạy. Thế là tự mình làm luôn.

Bình nước trên tay Phúc cũng đã đầy, em đậy nắp lại rồi trở về phòng. Trên hành lang về phòng, em thấy một bóng người đang đứng ở vườn, lia mắt qua căn phòng còn sáng đèn. Phúc biết chắc chắn người đó là cậu Hoàng.

Phúc từ từ tiến lại chỗ người kia đang đứng.

"bộ chỗ lạ, anh hỏng ngủ được à"

Nghe thấy có tiếng người. Huyễn Thần giật mình quay lưng lại, hóa ra Long Phúc. Nhưng giờ mới để ý đó, em Phúc nhìn vậy thôi chứ khi đứng gần Huyễn Thần em chỉ có một khúc, thấp hơn người nọ một cầu đầu.

"bộ Phúc lo cho anh hã"

"xí anh thèm lo cho anh, tự nhiên đêm khuya đứng ở đây, tính dọa ma người khác hã"

Long Phúc bật chế độ đanh đá cãi lại, cái gì mà lo chứ.

Huyễn Thần bật người với người nhỏ trước mặt. Anh khom người xuống, hay tay chống lên đầu gối, mặt đối mặt với Phúc.

"um anh dọa ma em đấy, Phúc sợ không ? sợ thì về phòng ngủ đi"

Đoạn một lúc anh lại nói

"nếu sợ quá không ngủ được thì qua phòng anh ngủ"

Nói rồi Huyễn Thần bỏ đi một mạch về phòng. Trước khi đi còn không quên vò lấy đầu nhỏ một cái. Với tính khi của em Phúc, tất nhiên là không để yên cho cái tên kia làm loạn rồi. Long Phúc thẳng thừng hất tay anh ra.

Nhìn theo bóng lưng của người khi nảy. Cậu ba thầm mắng trong lòng. Đồ Vô Sĩ

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 27 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tôi Và Em || HyunlixWhere stories live. Discover now