Chương 2

8 1 0
                                    

Dần dà, Hinata cũng chợt nhận ra có điều gì đó khác lạ ở Kageyama, cậu không kìm được sự tò mò của bản thân mà hỏi thẳng Kageyama
Hinata:"Này,dạo gần đây cậu thật sự rất lạ, có chuyện gì khó nói sao?".
Kageyama như bị nói trúng tim đen khi nghe đến câu chữ "chuyện gì khó nói", giật thót như mèo đạp trúng đuôi, cậu liền tỏ vẻ cau có trả lời.
Kageyama:"Không có gì đâu,chỉ là tên ngốc cậu tự suy diễn mà thôi, đừng nghĩ nhiều."
Tuy nói vậy nhưng trong lòng,Kageyama thật sự rất sợ, sỡ hãi thứ tình cảm mình dành cho Hinata sẽ bị lộ, sợ mình không thể phủ nhận nó thêm.
Y như rằng, sợ chuyện gì thì chuyện ấy sẽ đến, đã có một người đã phát hiện ra thứ cảm xúc này, đó chính là Kozume Kenma, tình địch lớn nhất trong mắt cậu hỉnh tại, có lẽ vậy.
Trong một lần Kenma và Hinata gặp nhau, nhìn hai người họ thân thiết như vậy khiến cậu ghen ăn tức ở trong lòng nhưng bây giờ, cậu lấy quyền gì để mà ghen khi chưa là gì của nhau ?
Hinata vẫn vui vẻ tiếp tục nói chuyện với Kenma, vô tư không nhận ra việc Kageyama đang cảm thấy thế nào nhưng Kenma thì không, với sự nhạy bén của mình Kenma đã nhận ra ánh mắt ghen tuông của Kageyama. Với bản tính tò mò, Kenma cố ý tiến đến gần hơn và tiếp xúc thân mật với Hinata, khiến một kẻ có tính chiếm hữu nhẹ với người mình yêu như Kageyama không thể chịu nổi cảnh tượng trước mắt mà không cần suy nghĩ đã tách hai người ra. Đến khi nhận ra hành động của mình, Kageyama dường như đã nhận ra điều mình vừa làm thật sự rất sai lầm. Cậu lúng túng ấp úng không biết đến nước này còn giải thích thế nào, chỉ đành kiếm đại một cái cớ hết sức ngu ngốc.
Kageyama:"Do hai người chắn ngang đường đi của tôi nên tôi mới tách hai người ra thôi, không cần bận tâm."-Nói rồi liền chạy đi thật nhanh.
Hinata chẳng quan tâm mấy đến hành động kì lạ của Kageyama vì gần đây, cậu ấy thường xuyên như vậy. Thế nhưng, Kenma dường như đã hiểu mọi chuyện giữa Kageyama và Hinata rồi, trong đầu cậu bắt đầu suy tính một số kế hoạch bởi vì làm sao mà cậu có thể dễ dàng để Hinata vào tay Kageyama được.
Về phần Kageyama, hiện tại cậu ta đang ở một xó nào đó xấu hổ dằn vặt vì hành dộng ngu dốt của bản thân vừa rồi.
Suy nghĩ của Kageyama: Mình làm gì vậy chứ, hi vọng cậu ta không nghĩ lung tung...
Trong lòng Hinata kể từ lúc Kageyama bắt đầu thay đổi, cũng đã cảm thấy một thứ gì đó, nhưng từ khi được tiếp xúc nhiều với Kageyama hơn, cậu cũng dần hiểu và chú ý đến Kageyama hơn trước, chẳng hạn như việc vào mỗi giờ nghỉ giải lao sau tiết học, dù học khác lớp nhưng Kageyama hầu hết luôn dành thời gian bên cậu, nói chuyện cùng cậu, dù nói là nói chuyện nhưng cậu cảm thấy Kageyam lúc nào cũng quay mặt đi, tai hơi ửng đỏ, đôi khi lại ấp úng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu như trước, đối với Kageyama của hiện tại, cậu thật sự có chút không thể thoải mái mà trong lòng lại có vài phần ngại ngùng cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân.
Hai người họ bây giờ có lẽ đã thích nhau rồi.
Người nhận ra việc bản thân thích đối phương có lẽ chỉ Kageyama.
Hinata trong lòng đang cố gắng trấn an bản thân là, mình không thể nào thích một tên như Kageyama được. Thế nhưng cậu không thể không rung động trước những cử chỉ dù chỉ là một chút thân mật của Kageyama với mình, cậu tự hỏi có thật bản thân không thích cũng chẳng có tình cảm với Kageyama hay không, có những khi chỉ là một lời hỏi han nhỏ của Kageyama như "này, cậu sao thế? Không khỏe chỗ nào à?" khi trông thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy trái tim mình đập liên hồi.
Một lần, Kageyama không kìm được sự tò mò mà hỏi Hinata một câu.
Kageyama:"Hinata, nếu tôi thích cậu và tỏ tình với cậu thì cậu nghĩ nào?".
Vừa dứt lời, Kageyama dù rất ngại ngùng, cậu vẫn cố gắng kiềm chế.
Hinata hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của người bạn, thế rồi cậu vẫn trả lời.
Hinata:"Tôi không biết, có lẽ...Thôi bỏ đi...Mà tại sao cậu lại hỏi tôi như vậy?".
Kageyama lúng túng khi bị hỏi ngược lại, có chút bất ngờ và ngại ngùng, dù vậy thì cậu cũng nhanh chóng nghĩ ra câu trả lời hợp lý.
Kageyama:"Tôi đùa chút thôi, tôi đâu phải là người khô khan đến nỗi không biết đùa.".
Kageyama dối lòng biện minh cho mình, Hinata nghe như vậy, lúc đầu cậu đã nghĩ phải chăng Kageyama thích mình nên mới hỏi như vậy, thế mà bây giờ khi nghe câu nói đó, cậu lại cảm thấy hụt hẫng và thất vọng.
Cậu có lẽ đã thích Kageyama thật. Thứ cảm nhận này đến mình lúc nghĩ đến còn ngại ngùng, cậu nếu muốn nói cho người ấy thì biết phải là sao?
Sự rung động tuổi trẻ ấy của hai thiếu niên thật sự rất đơn giản, chỉ là họ có đủ can đảm để nói cho đối phương về cảm nhận của mình hay không, Kageyama và Hinata lúc này cũng vậy, họ có tình cảm với nhau, nhưng nếu không nói ra, đến được với nhau là điều không thể.
___________________________________________
3674 kí tự
1008 từ
Ngày 27 tháng 3 năm 2024
Vì không giỏi nghĩ thoại khi viết nên mình ghi rất ít những câu thoại của nhân vật trong truyện, mọi người thông cảm
Lần này mình đã cố gắng viết nhiều hơn lần trước, tuy nhiên theo cảm nhận thì mình vẫn thấy truyện không hay, mong mọi người góp ý chỉnh sửa để mình có thể viết bộ truyện đầu tay tốt hơn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 27 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Kagehina] Cảm Xúc Thanh Xuân Where stories live. Discover now