Chương 11

99 21 13
                                    

Cùng lúc đó khi bước vào nhà. Trong thâm tâm Ngọc Bình đang tràn ngập nỗi nghi ngờ. Sau khi đọc xong bài thông báo thoát fan J từ một fanpage lớn, cô trước đã lung lay bây giờ lại càng hơn. Người chủ fanpage đó đi theo cậu lâu hơn cô, cũng làm nhiều thứ cho cậu hơn cô. Vậy mà họ cũng đã thất vọng, thời gian cô đồng hành cùng Jack cũng đã lâu cái gì cần trả cũng đã trả hết. Sau khi nói chuyện và giải quyết khúc mắc với Viruss cô cũng không còn cố chấp mù quáng bảo vệ nữa. Cô đã thất vọng quá nhiều lần. Cô lăn qua lăn lại một mình trên giường. Đầu suy nghĩ quay cuồng, cô nhìn về phía cửa sổ ánh mắt tràn ngập nỗi đau. Lần này cô không thể giữ lời hứa, phải chăng đã quá thất vọng. Em cũng muốn bên cạnh anh thật lâu, nhưng giờ lời đã không thể giữ rồi. Hôm nay cô sẽ khóc thật lớn và sáng mai dậy sẽ quên đi con người đã làm cô thất vọng quá nhiều. Cô nhìn phía vầng trăng sáng và cầu nguyện “Hãy đem cho con hạnh phúc.”

Người cần đi sẽ đi, người cần đến sẽ đến. Có duyên thì đến hết duyên thì đi, đôi lúc cũng nên nghe lời bộc bạch và thì thầm của trái tim. Khóc đủ cô chìm vào giấc ngủ, ánh trăng chiếu xuống ôm lấy cô. Có lẽ đã nghe thấy lời cầu nguyện đó rồi…

Sáng tỉnh dậy cô nhìn vào bản thân tiều tụy trong gương. Nhưng cô không còn buồn nữa, một cảm giác dễ chịu tràn ngập vào cơ thể. Cô nhớ về bóng dáng và nụ cười của Hoàng vào đêm qua cảm giác vui vẻ tràn ngập. Ôi! Điên thật, nhưng cô sẽ coi như đây là một dấu hiệu để mời cậu đi ăn.

Cô bước tới chỗ cửa sổ cảm nhận ánh sáng sớm tràn vào cơ thể. Cô sẽ bắt đầu một ngày thật hạnh phúc. Tiếng chuông cửa vang lên, cô bước tới mở cửa.

“Sáng nay đi ăn sáng với tui không Bình?” Huy vẫy tay rồi mỉm cười nhìn cô.

“Okayyy, duyệt luôn.” Cô nhanh chóng bước ra cửa, chuẩn bị nhảy lên xe thì bị Huy ngăn lại. 

“Này sáng đã bôi kem chống nắng chưa? Sao môi nay lợt thế kia chưa tô son à. Tính mặc đồ ngủ đi luôn chắc?” Huy xuống xe rồi lôi cổ Bình vào nhà.

“Ơ đi ăn sáng thôi, bình thường đi ăn sáng mày có bắt tao sửa soạn gì đâu?” Cô ngơ ngác hỏi.

“Nay tao ngứa mắt, tao quyết tâm từ hôm nay sẽ giúp mày grow up!” Huy trả lời rồi hếch mũi lên trời.

“Xì!” Cô nghe xong lí do thì thở dài một hơi.

Bình vốn cũng đã có nét từ trước rồi nên chỉ cần tô một chút son cho tươi tắn là đã không tệ rồi. Đi ăn sáng cũng không phải lố quá, nhưng không được xuề xòa đó là quan điểm của Huy. Sau khi sửa soạn hai người trèo lên xe máy. Cùng nhau tới một quán phở, hai người vừa ngồi vào bàn thì bóng dáng hai người quen thuộc bước tới.

“Từ giờ đến thứ sáu có thể tớ vẫn sẽ ra chương bình thường nhưng từ thứ bảy chở đi thì tớ không chắc. Có thể sau đó tớ sẽ mất hút một thời gian hoặc tớ vẫn đăng truyện nhưng chậm và cũng không loại trừ trường hợp là tớ chẳng làm sao nên vẫn mỗi ngày một chương bình thường. Tớ không lường trước được gì hết, tớ đang lo quá trời. Giờ thì tớ đi cầu nguyện mong mọi thứ ổn đây.)

[Viruss/ Ngọc Bình] Bạn gái tôi là antifan  Onde histórias criam vida. Descubra agora