Chương 7

153 25 22
                                    

Trước ngày hẹn đi ăn đầu tiên, Hoàng như một con người khác. Chăm chỉ skincare, rửa mặt, tắm rửa tới lạ thường. Cả ngày cứ ngồi cười rồi ngẩn ngơ cả ra. Sau đó lại lên tiktok xem đi xem lại mấy video về Ngọc Bình dù có nghe bao nhiêu lần cậu “Hello chú.” Hay “Ngọc Bình còn ở đây anh yên tâm đi!” Thực sự cậu đã chờ được nghe lại giọng nói ấy lâu lắm rồi. Thực sự không thể giấu nổi cảm xúc nữa. Cậu đang mơ về những đứa trẻ và ngôi nhà hạnh phúc. Con gái tên là Đặng Ngọc Vy, con trai tên là Đặng Ngọc Minh. Cậu đang nghĩ lần đầu gặp mặt cậu nên mặc gì? Nên chuẩn bị bao nhiêu tiền? Có khi nào sen đá nhỏ vẫn đang giận cậu nên sẽ gọi tất cả các món trong thực đơn không? À không! Bình gọi hết menu cũng được, Bình vui là được.

Cậu vẫn còn nhớ đã có những người khi lên live nói chuyện với cậu nói về chuyện kết hôn, tình cảm. Hứa rằng sẽ nuôi cậu, sẽ nói về sổ tiết kiệm tiền tỷ. Thật ra không phải cậu không muốn kết hôn. Mà là cậu muốn kết hôn người cậu thực sự yêu. Cậu muốn kết hôn với ánh trăng sáng trong lòng cậu chứ không phải ai khác và Ngọc Bình sẽ là người đó. Đã lâu rồi trái tim cậu vẫn tối tăm nhưng giờ đã khác cậu tìm thấy ánh sáng của đời mình rồi. Trên đời này điều đáng sợ nhất là cưới người mình không yêu. Dù mẹ cậu đã muốn có cháu bế, cũng đã dục cậu lấy vợ rồi. Nhưng cậu muốn chậm thôi, cậu muốn tìm thấy người sẽ bên cậu cả đời. Đúng người đúng thời điểm cảm ơn vì Bình đã đến sưởi ấm trái tim này một lần nữa. Cậu sẽ làm việc thật chăm chỉ để lo cho Bình, chỉ cần Bình muốn thôi. Vậy là cậu đứng dậy xem hôm nay phải làm những việc gì.

Ở nơi nào đó cũng có một cô gái nào đó đang nghĩ về buổi hẹn. Cô không muốn thừa nhận thích đối phương, nhưng thiện cảm cũng có rồi. Lại cũng ấn tượng câu nói “Người mà cô ấy hận nhất lại bảo vệ cô, người cô bảo vệ chưa bao giờ nhìn cô dù chỉ một lần.” của mọi người. Lời hứa bên cạnh Jack cô vẫn nhớ, nhưng lòng cô giờ như dần có thêm một người nữa. Tình yêu một lòng một dạ với J cũng đã dần nguội lạnh. Cô nhớ về những ngày học cấp 3 chiều cô phụ mẹ bán dừa vừa nhẩm bài ban sáng, tối học bài chăm chỉ. Đến khi nằm lên giường thì bật chiếc điện thoại đã cũ lên phiêu theo những bài hát mà J sáng tác. Những khoảnh khắc đó mọi mệt mỏi của cô tan biến. Ngày cô trúng tuyển đại học mẹ đã bán hết trâu bò và cả của hồi môn của mình đi để cho cô đi học. Mong cô sẽ không phải sống cuộc một cuộc đời như bà. Những ngày đó cô không bao giờ quên. Mỗi lúc mệt mỏi muốn bỏ cuộc cô sẽ bật nhạc của J lên nghe, sẽ nhớ cái ngày mẹ bán mọi thứ để có tiền cho coi đi học và rồi đứng dậy cố gắng. Cũng dành được học bổng, tiết kiệm được một khoảng gửi về gia đình. Cô trước đã vậy giờ vẫn thế, nhưng lần này cô sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Không vì gì cả chỉ muốn cố gắng hơn thôi.

Yêu phải là vậy đấy, yêu là phải cùng nhau tốt hơn. Hai người này người đang yêu, người sắp yêu rồi.
(Cho mọi người xem trước truyện ngắn mình vẽ. Nếu một ngày có 36 tiếng mình sẽ vẽ đẹp hơn rất nhiều nhưng đáng tiếc một ngày chỉ có 24 tiếng thôi😿)

 Nếu một ngày có 36 tiếng mình sẽ vẽ đẹp hơn rất nhiều nhưng đáng tiếc một ngày chỉ có 24 tiếng thôi😿)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Viruss/ Ngọc Bình] Bạn gái tôi là antifan  Where stories live. Discover now