Chap 19

1.3K 145 43
                                    

💓🦁🐰💓

Thời gian gặp gỡ vui đùa với bạn bè luôn trôi qua rất nhanh, lúc hai người về đến nhà đã gần 0 giờ, nhưng đây là do Vương Nhất Bác thấy đám người kia vẫn còn muốn tăng hai, mới lấy lý do Tiêu Chiến có thương tích cần nghỉ ngơi rồi vội vàng dẫn người về, nếu không chắc chắn sẽ quẫy đến nửa đêm.

Vừa vào cửa, Coffee liền vèo một phát chạy từ ổ nhỏ của nó đến, nhào mạnh lên bắp chân Tiêu Chiến khiến Tiêu Chiến cũng chưa kịp cởi giày, chỉ có thể cong lưng sờ sờ đầu nó trước, gọi nó vài tiếng như dỗ con nít.

Vương Nhất Bác thấy thế liếc Coffee một cái, im lặng không lên tiếng thay xong giày, nhưng cũng không đi vội, cứ nhìn chằm chằm bọn họ.

Tiêu Chiến lập tức nhận ra vẻ không vui trong mắt cậu, một tay bế Coffee lên, tiến đến trước mặt cậu, "Coffee bảo bảo, cũng chưa chào đón ba ba đâu, mau hôn hôn ba đi!"

Coffee cũng không biết là nghe hiểu hay không, nhưng tóm lại vẫn cọ cánh tay Vương Nhất Bác một cái, đuôi lắc nhanh chóng.

Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, tùy ý xoa nhẹ đầu chó con, "Không biết còn tưởng là anh nhặt về đó, bám anh như vậy."

"Vì ban ngày cậu phải đi làm, chỉ có tôi có thể ở bên nó thôi." Tiêu Chiến dừng một chút, sau đó cố ý vô tình nói, "...... Chờ tôi dọn đi rồi, cậu thường dành nhiều thời gian cho nó hơn, nó sẽ bám cậu hơn."

Vương Nhất Bác hơi dừng lại động tác, khẽ ừ một tiếng, thu tay về.

"Thời gian không còn sớm, tắm xong liền ngủ đi." Cậu nói rồi xoay người qua, "Anh trước hay tôi trước?"

"Ò, cậu trước đi, tôi đã tắm trước rồi, lát nữa tắm lại chút là được."

"Được."

Không bao lâu, phòng tắm liền vang lên tiếng nước mông lung.

Tiêu Chiến không đi đến phòng mà ôm ổ chó chơi di động trên sô pha, đêm đã khuya, anh lại không hề buồn ngủ, cả đầu óc đều là đáp án mà Vương Nhất Bác nói trong game bàn rượu vừa rồi kia.

Sau khi cậu nói ra, bầu không khí ở đó liền lập tức trở nên vi diệu, chưa kể ngay sau đó còn uống rượu giao bôi với anh nữa.

Dù sao khoảng thời gian sau đó, Tiêu Chiến luôn cảm giác ánh mắt của những người bạn đó của cậu đều trở nên bất thường, cũng luôn tận dụng mọi thứ trêu chọc hai người bọn họ. Tuy phản ứng của Vương Nhất Bác không khác lúc trước lắm, vẫn luôn nhắc nhở bọn họ đừng quá mức, nhưng hình như cũng không hề tỏ ra chán ghét.

Kiểu trạng thái cam chịu sự trêu chọc của người khác, thậm chí hơi hưởng thụ trong đó, còn không phải là...... ái muội sao?

Tiêu Chiến càng nghĩ lại càng cảm thấy mặt đỏ tim đập, ôm Coffee im lặng hét lên một lát, hai chân nâng lên đạp loạn trên sô pha.

Coffee suýt nữa bị anh siết chết, vội vàng nhào lên, nhảy ra khỏi ngực Tiêu Chiến.

"Ôi......" Tiêu Chiến cũng ngồi dậy, "Sao vậy, sao còn không cho ôm một cái nữa?"

Coffee cắn đồ chơi nhỏ của nó ngậm về ổ, không để ý đến anh.

"À ——" Tiêu Chiến nâng mặt, cười hì hì, "Bởi vì em là cẩu độc thân? Ghen tị với anh rồi à?"

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianOnde histórias criam vida. Descubra agora