24

2K 263 51
                                    

Từ nhà hắn đến trường không phải gần, cậu đi bộ về nhà cũng là chuyện của một tiếng sau, hắn bên trong đang ngồi sofa xem lại tài liệu. Tiếng cửa mở nhanh chóng kéo được sự chú ý của hắn

Nhìn ra thì thấy cậu về nhưng trên người chi chít vết thương lớn nhỏ, đồ trên người cũng ướt nhẹp và dơ, hắn đứng lên đi lại

- làm sao đây?

Cậu ấm ức lắm nhưng không khóc từ lúc bị đánh đến khi về nhà, nhưng đứng trước mặt hắn cậu lại yếu đuối đi rất nhiều, nước mắt trực trào rơi ra khóc nấc lên

- hức...Gem ơi....ahhh

Cậu khóc nấc ôm chặt lấy hắn, hắn không quan tâm là người cậu đang dơ thế nào chỉ quan tâm là con người nhỏ này đang khủng hoảng và cần an ủi thôi

Vòng tay ôm chặt lấy cậu vào lòng, hắn không hỏi thêm nữa nhấc cậu lên bế vào phòng, bế thẳng vào phòng tắm tự tay mình tắm cho cậu

Nước da trắng hiện lên khi hắn lột áo cậu ra, bên trong bầm tím hết cả vì đám đó vừa tát vừa lấy gậy bóng chày đánh vào người cậu

Hắn không hỏi cậu có đau hay không, vì hắn biết cậu cũng là con người cũng biết đau nhưng cậu không muốn nói ra, chỉ im lặng quan sát hết những vết thương trên người cậu, tắm rửa cẩn thận sau đó bế cậu ra ngoài

Rửa vết thương băng bó lại cho cậu, đầu gối vì quỳ quá lâu và bị va đập mạnh nên sưng lên thấy rõ, hắn lấy thuốc chấm vào đó rồi băng lại

Lấy thuốc cho cậu uống phòng hờ cậu bị bệnh

Hắn chỉ cho cậu mặc áo somi trắng và quần nhỏ, đặt cậu nằm xuống, mình cũng nằm nghiêng kế bên lúc này mới hỏi lại

- ai làm?

- em không biết, nhóm đó là học sinh mới chuyển vào

- trai hay gái?

- gái...

Hắn có thấy cậu yếu đuối mà chê bai cậu hay không? Cậu yêu đau đớn nhưng cậu không thích việc mình làm đau người khác

- bao nhiêu đứa?

- năm đứa

Hắn im lặng, cậu nhìn hắn một lúc mắt lại ận nước mếu máo

- Gem ơi..

- nói

- anh...ghét em lắm đúng không? Em yếu đuối quá không mạnh mẽ gì hết, để đám con gái đánh cho ra nông nỗi này....hức

- không phải lỗi của cậu, ngoan không khóc nữa

Hắn xoa đầu cậu đặt lên trán một nụ hôn, lúc hắn nghiêng đầu cậu thấy trên cổ hắn có hình xăm, không phải hình nữa mà là dòng chữ

- Gem anh xăm sao?

- ừ, thế nào?

- anh xăm chữ gì thế?

- đọc đi

Hắn nghiêng đầu cho cậu đọc, vì ánh sáng trong phòng không được sáng nên nhìn một lúc mới thấy được đấy là chữ gì

- Fourth Nattawat Jirochtikul..

- anh...xăm tên em?

- ừ

- Gem anh....

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, hắn vẫn thế bình thản mà nhìn cậu

- tôi có tính chiếm hữu cao đặc biệt là thứ quan trọng, giữ nó bên mình rất kỹ cả đời này cậu gắn bó với tôi là điều đương nhiên, tôi còn muốn kiếp sau giữ hoá phép cho cậu ở bên tôi, đời đời kiếp kiếp chỉ có tôi!

Hắn nói tay đặt ở xương hông cậu ép chặt một chút, cậu không thấy đau vì cậu đang dán chặt mắt mình vào gương mặt đẹp trai ấy, cậu chẳng thể biết được, bản thân cũng quan trọng với hắn như thế nào

Hai đôi môi tìm đến nhau, hắn yêu chiều nâng niu đôi môi cậu không mạnh bạo, mà chỉ nhẹ nhàng mút mát, tay hắn lướt lên ôm lấy vòng eo nhỏ tránh vết thương vì sợ đau người yêu

Tay cậu đặt lên góc mặt hắn, nghiêng đầu tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào, dứt môi nhau ra cả hai ôm nhau ngủ

Trong lúc cậu ngủ hắn đã gọi cho Joong bảo là mai cùng mình lên trường của cậu một chuyến, joong cũng không hỏi quá nhiều chỉ biết hắn cần là mình phải giúp thôi

Bên mẹ của cậu vẫn đang tìm mọi cách đem cậu về, bà đứng trước di ảnh của một người tay xoa xoa rồi lại nói

- mẹ xin lỗi, lỗi của mẹ nhưng đến nước này rồi mẹ không quay đầu được nữa, là tại mẹ mà hắn ta mới giết con, giờ ba con thì trốn bờ trốn bụi chỗ nào đó, gia đình hai bên chẳng bên nào trọn vẹn, giờ mẹ chỉ còn Fourth nhưng thằng bé lại yêu kẻ thù của mẹ, giờ mẹ làm gì đây

Bà có hai gia đình, bà cùng chồng trước có một cô con gái nhưng vì không hạnh phúc nên đã ly dị, con gái theo ba nhưng vẫn liên lạc với bà, sau về bà lấy ba của cậu, sinh ra Fourth, sau sự kiện kinh hoàng xảy ra ở cô nhi viện năm ấy khiến cho bà gây thù với hắn

Thì kéo theo đó là hàng loạt sự mất mát bà phải chịu, cô con gái của bà là do hắn giết, chồng trước thì công ty phá sản, nợ nần chồng chất nên trốn đi nơi khác, mất tăm mất dạng

Ba của Fourth mất do bệnh, còn bà và cậu nhưng giờ cậu lại là người yêu hắn, giờ bà chỉ một mình

Nhưng dễ gì bà lại để con trai mình đi như thế? Bà sẽ tìm mọi cách đem cậu trở về

Sáng hôm sau hắn dậy nhìn cậu một cái rồi thay khăn trên trán cậu, tối qua nửa đêm cậu phát sốt cao, hắn thức cả đêm chăm cậu mới chợp mắt được một chút thì trời sáng, hắn nhờ Joong kêu Dunk sang chăm cậu, còn hắn có việc phải đi

Thế là hôm đó vắng hai, là cậu và Dunk, cái lớp xôn xao, nhóm đánh cậu hôm qua hả hê lắm vì nghĩ trong đầu là cậu sợ không dám đi học, lúc này chuông reo vào học

Bước vào là một người cực đẹp trai

- xin chào tôi là Gemini Norawit giáo viên mới, đảm nhiệm môn toán!

[GEMINIFOURTH] Mẹ ơi! con đã lỡ yêu một tên tội phạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ