Chương 50

31 2 0
                                    

Chương 50: Yêu một người là phải hiểu rõ hắn

Edit: Mimi

*****

Cái tên này kích thích Livre rất nhiều. Hắn vươn tay xách cổ thiếu niên Lục Ly lên. "Nhắc lại một lần nữa."

"Lục Ly." Mặt thiếu niên hoàn toàn không đổi sắc. Dù đang bị vây trong tình cảnh chật vật, song cậu vẫn cứ thong dong, tựa như có bị Livre giết chết cũng chẳng hề sợ hãi.

"Hai người đang làm gì?" Cạnh cửa vang lên một giọng nói đầy kinh ngạc.

Livre thả Lục Ly ra.

Tạ Kiến Vi hơi bất an, nhanh chân bước tới: "Livre, anh..."

"Tôi đi đây." Livre cứng nhắc xoay người, sau đó lập tức rời đi không hề quay đầu nhìn lại.

Tạ Kiến Vi sững sờ.

Từ lúc cả hai quen biết cho tới nay, Livre chưa bao giờ dùng vẻ mặt và giọng điệu như thế để nói chuyện với anh.

Rốt cuộc là làm sao?

"Khụ..." Tiếng ho nhẹ vì khó chịu của Lục Ly khiến Tạ Kiến Vi bừng tỉnh. Anh vội vàng đi về phía đối phương, vỗ vỗ lưng giúp cậu, lại hỏi, "Có ổn không?"

Lục Ly nắm tay anh, nhíu mày, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: "Không việc gì."

Miệng thì bảo thế, nhưng cổ cậu đã hiện rõ năm dấu ngón tay.

Tạ Kiến Vi đau lòng, giải thích: "Cậu đừng nóng giận, anh ấy..."

"Tôi không sao cả." Lục Ly mỉm cười với Tạ Kiến Vi, nói, "Anh đừng trách anh ta, có lẽ anh ta sợ tôi cướp mất anh."

Tạ Kiến Vi nhìn nụ cười đầy miễn cưỡng trên môi Lục Ly, chỉ cảm thấy trái tim đau đớn không gì sánh được.

Anh không thể nói rõ đây là cảm giác gì. Dường như trước mặt chính là người anh đã bảo vệ từ rất lâu rồi, cho nên không thể để đối phương tổn thương dù là một chút.

Livre không đi, hoặc nói đúng hơn là hắn không đi xa.

Hắn ẩn thân đứng ở chỗ cao, lạnh lùng nhìn hai người đỡ nhau vào nhà. Hắn phải nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Hắn phải nhanh chóng trở lại bên cạnh người kia. Hắn không thể chịu đựng được việc bên cạnh đối phương có ... một người khác.

Thêm hai tháng nữa trôi qua, những lúc nhớ đến Livre, Tạ Kiến Vi liền không nhịn được mà ngẩn người. May là có Lục Ly ở đây, cậu hiểu điều gì khiến Tạ Kiến Vi đau khổ, cũng biết cách làm đối phương có thể buông lỏng tinh thần trong chốc lát.

Thời gian uớc định sắp tới, Lục Ly nên trở về nhà. Tạ Kiến Vi chủ động đề xuất: "Tôi đưa cậu về nhé."

Lục Ly cũng không từ chối nữa, nói: "Cảm ơn anh rất nhiều."

Tạ Kiến Vi đáp lời: "Tôi có làm được gì đâu."

"Không, anh đã giúp tôi học được rất nhiều điều."

Thời gian thật sự rất dễ để lại dấu vết trên gương mặt con người. Chỉ bốn năm tháng ngắn ngủn, thiếu niên ngây ngô hôm nào nay đã như hoàn toàn khôn lớn. Nét tùy hứng tàn nhẫn trên mặt cậu đã biến mất, thay vào đó là sự trong sáng cùng dám đảm đương trách nhiệm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam mỹ] Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn - Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ