Chương 19

92 8 0
                                    

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 19: Một đợt sóng ngọt ngào.

Edit: Mimi

Beta: Chi

*****

Quản gia Tôn nhìn thấy Lục Ly, vừa nhào tới đã vội đổi trắng thay đen mà mách tội, ý tứ trong từng câu chữ đều muốn thể hiện Tạ Kiến Vi cố tình gây sự.

"Bác sĩ Lục, cậu khuyên nhủ thiếu gia đi, lão nô đã lớn tuổi rồi, tay chân vụng về không may làm vỡ bình hoa, thiếu gia không chịu bỏ qua, cũng chẳng cho mang đi gắn lại. Cậu xem, đến tay cũng bị thương!"

Dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người đều sẽ nghiêng về phía quản gia Tôn, thứ nhất, lão đã lớn tuổi, thứ hai, lão chính là thành phần yếu thế, bị thiếu gia nhà giàu bắt nạt trong lối tư duy của người thường.

Nhưng lần này quản gia Tôn đã tính sai rồi.

Lão vừa xông tới, đoạn thoại thứ hai còn chưa kịp nói ra, Lục Ly đã không chút khách khí nhấc chân đạp mạnh cho lão ngã xuống mặt đất.

Quản gia Tôn chỉ thấy lồng ngực nhói đau, thiếu chút nữa thì hộc máu. Lão trợn mắt há hốc miệng nhìn về phía Lục Ly với vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được.

Không còn vẻ tao nhã vốn có, hiện tại sắc mặt Lục Ly tối sầm, con ngươi giống như trộn lẫn mảnh băng sắc nhọn, ngay cả giọng nói cũng lạnh lẽo như sương: "Ngay cả món đồ cậu chủ yêu thích nhất cũng không giữ gìn được, ông còn có mặt mũi nào để đứng ở cái vị trí này?"

Quản gia Tôn thực sự không coi cái bình hoa kia ra gì, trong nhà thiếu gì những vật trang trí như vậy đâu, làm vỡ một cái thì sao chứ? Lập tức đổi cái mới là ổn cả rồi!

Lão không phục, tiếp tục quay sang kể tội Tạ Kiến Vi: "Lão nô không đúng, nhưng lão cũng vì lo thiếu gia bị thương, mảnh vỡ của cái bình này sắc như vậy, thiếu gia không muốn tự mình gắn lại, nên tôi..." Nói đến đây, "lão nô" không thấy đâu, chỉ còn lại có "tôi".

Lục Ly cười lạnh một tiếng: "Nếu vậy, ông gắn đi."

"Sao?" Quản gia Tôn không ngờ đề tài đã bị vòng trở lại, rốt cục, lão đã ý thức được Lục Ly đứng về phía Tạ Kiến Vi. Lão cũng thấy nhiều người như vậy rồi, cho rằng nịnh bợ thiếu gia là có ích, căn bản không biết Tạ thiếu gia này chỉ là một kẻ đáng thương chẳng ai cần.

Nịnh bợ cũng phí công thôi!

Quản gia Tôn đứng dậy, không giả vờ giả vịt nữa, nghiêm mặt nói: "Lão nô được lão gia và phu nhân ủy thác, có trách nhiệm chăm sóc thiếu gia, cái gọi là chăm sóc này không chỉ bao gồm ăn, mặc, ở, đi lại, mà còn cả tu dưỡng phẩm đức, lão nô..."

Lúc này, Lục Ly đã tới bên cạnh giúp Tạ Kiến Vi cầm máu, nghe lão nói thế liền đột ngột ngẩng đầu, để lộ đôi mắt ưng sáng quắc, lạnh giọng hỏi: "Tôn Xương Đức, ông nghĩ Tạ Tinh sẽ tin ông hay là tin tôi?"

Tôn Xương Đức bất chợt ngẩn người, thân thể run bần bật như đồng hồ quả lắc. Lão nhìn chằm chằm vào Lục Ly, một lúc lâu sau mới khôi phục tinh thần.

[Đam mỹ] Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn - Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ