Chapter 10: Syaoran's Pov

304 37 3
                                    

- "Cuộc họp đến đây là kết thúc. Cảm ơn nhé, mọi người vất vả rồi."

Yamazaki: "Anh cũng vất vả rồi."

- "Không có gì đâu. Về cẩn thận đấy nhé."

Takahashi Hayato - chủ tịch ban điều hành, là đàn anh của tôi. Anh ta thuộc top các học sinh có sức ảnh hưởng nhất trường, là người vui vẻ hòa, hòa đồng nhưng khi làm việc lại rất có trách nhiệm.

Và tôi với cương vị là trợ lý chính của chủ tịch ban điều hành cũng bị dồn cho không ít việc. Cả tuần nay tôi bận đến mức không có thời gian nghĩ đến chuyện khác, kể cả khi về nhà tôi vẫn phải thống kê cho chủ tịch và lên lịch cho các hoạt động sắp tới.

Tôi vẫn đang mãi mê trong suy nghĩ của mình thì bỗng điện thoại tôi reo lên. Màn hình hiện lên cái tên "Sakura."

- "Là bạn gái em nhỉ? Vậy anh đi trước nhé." Anh ta chỉ cười cười rồi tạm biệt tôi và đi ra khỏi phòng họp. Trong phòng họp chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi bắt máy: "Alo Sakura?"

Một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai tôi: "Syaoran, mai cậu rãnh chứ?"

- "À..." Tôi nhìn lịch trình ngày mai trong sổ tay, vì là cuối tuần nên công việc không nhiều mấy. "Buổi chiều tớ khá rãnh. Mà có gì không Sakura?"

- "A không, chỉ là...ngày mai cậu có thể...đi chơi với tớ không?" Để tôi đoán nhé? Mặt em hiện tại chắc đã đỏ hết cả lên rồi đúng không?

Tôi mỉm cười, ra là em muốn một buổi hẹn hò. Cũng đúng, vì lâu rồi tôi và em không có buổi đi chơi riêng nào. Mấy tuần nay tôi khá bận, kể cả cuối tuần còn phải dành thời gian chăm sóc cho Syaoron và Sarah nên thời gian riêng của chúng tôi dành cho nhau hầu như là không có.

- "Được chứ. Thế chúng ta đi đâu đây?" Một tay tôi cầm điện thoại, tay còn lại dọn dẹp xấp giấy tờ trên bàn rồi mở cửa đi ra ngoài, tôi vẫn không quên mình vẫn đang lắng nghe em nói.

- "Tớ định chúng ta sẽ đi đến tháp Tokyo và ăn tối ở đấy luôn. Nhưng nếu tối cậu bận thì chúng ta có thể về sớm."

Tôi vội trả lời: "Đừng bận tâm, buổi tối tớ vẫn rãnh lắm, tớ chỉ sợ bác Kinomoto và anh hai cậu sẽ không cho cậu về nhà muộn thôi."

- "Tớ đã xin phép ba và anh hai rồi. Ba tớ đồng ý ngay chỉ có anh tớ là khá khó khăn để thuyết phục nhưng anh tớ cũng đã chịu rồi, cậu không cần lo đâu."

Sau khi dời lịch của tối ngày mai sang tối hôm nay xong tôi lại nói với em. "Được, vậy ngày mai khoảng ba giờ chiều tớ sẽ sang đón cậu nhé?"

- "Không cần phải đón tớ đâu, cứ hẹn ở trạm tàu điện là được rồi."

- "Không sao, với lại tớ muốn ở cạnh cậu nhiều hơn mà." Tôi khẽ mỉm cười.

"...."

Mãi một lúc mà vẫn chưa thấy em lên tiếng tôi lo lắng hỏi. "Sakura? Cậu có sao không?"

- "A..à..Tớ không sao." Em ậm ừ trả lời tôi: "Vậy nhé, hẹn ngày mai gặp lại."

- "Ừm, mai gặp lại."

[Sakura × Syaoran] Đứa Con Từ Tương LaiWhere stories live. Discover now