8.Bí ẩn khu vườn {tiếp}

5 0 0
                                    

Yamada đã sống tại ngôi nhà này từ thuở ấu thơ bé tí. Lúc đó gã sống cùng ông và bố mẹ, gã thân với ông hơn vì bố mẹ đều bận đi làm. Gã nhớ rằng trong khi đám trẻ xung quanh chơi bóng đá và đồ chơi nhựa thì chỉ mình gã trồng rau với ông. Gã dùng xẻng xúc đất đổ vào chậu rồi chôn hạt giống xuống. Vì thế nên Yamada thường bị bạn cùng lớp chế nhạo là giống con gái hoặc thậm chí là bê đê. Dĩ nhiên cậu bé Yamada yếu đuối rất hay bị nhầm là con gay. Chuyện đó đã khiến gã tổn thương rất nhiều.
Tuy nhiên mỗi khi thấy Yamada cẩn thận dùng bình tưới nước cho những chậu cây trong vườn, ông đều khen gã là đứa trẻ ngoan. Mỗi khi buồn phiền Yamada đều nhớ về lời nói đó. Vậy nên gã quyết tâm sẽ sống tốt để không làm ông thất vọng.

Nhưng chẳng biết từ bao giờ,Yamada bị ám ảnh bởi ảo tưởng phải chôn sống ai đó. Khi nhận ra thì trong đầu gã đã đầy những hình ảnh bản thân đang làm những chuyện kinh khủng đó.

Gã rất thích tưới nước cho khu vườn, và thường tưới vào những ngày nắng đẹp. Gã kéo ống cao su dài ra, lấy ngón tay ấn vào miệng ống để tạo áp lực đẩy nước phun xa. Nước tuôn ra theo hình rẻ quạt vươn tới những cái cây trong vườn và phản chiếu ánh nắng mặt trời. Lúc nhìn thấy cảnh đó hoặc lúc nhìn thấy ông gã mỉm cười, Yamada cảm thấy tâm trạng tươi tắn như thể cả thế giới đang được chiếu sáng rạng rỡ.

Cùng lúc đó, sâu trong lòng gã, có một phần tăm tối đến nỗi ánh sáng cũng không thể chiếu rọi, ví dụ như gã từng nghĩ về việc nhốt ông gã vào hòm chôn xuống dưới lòng đất. Ngay sau đó gã không thể tha thứ cho bản thân mình. Gã giật mình không hiểu tại sao mình lại mang trí tưởng tượng quỷ dị như thế. Thật sự có những lúc gã không dám nhìn mặt ông vì sợ ông nhìn thấu những gì gã tưởng tượng.

Phải chăng một vết thương lòng đã biến gã trở nên như thế? Gã chẳng có chút ấn tượng nào về điều đó, nhưng cũng có thể chỉ là gã đã quên đi thôi. Hoặc cũng có thể, và đây chính là điều đáng sợ nhất đời gã, gã đã là một kẻ như thế ngay từ lúc sinh ra.

Sau khi Yamada trưởng thành được vài năm thì bố mẹ và bà gã mất trong một vụ tai nạn nghề nghiệp. Gã được báo tin này ở chỗ làm thêm.
Từ trước tới nay, những người thân của Yamada luôn hiện diện trong gia đình và việc tiếp xúc với họ nhắc nhở gã về vị trí của mình trong xã hội. Nhưng sau khi chỉ còn một mình, gã không thể kiểm soát được trí tưởng tượng nữa. Hằng ngày Yamada trở về nhà từ chỗ làm, không có ai để chuyện trò, và gã lại tiếp tục nghĩ về những điều như thế. Những ảo tưởng từ thuở ấu thơ đôi lúc hiện lên trong đầu gã. Gã lắc đầu cảnh cáo chính mình rằng kể cả nghĩ thôi cũng không được. Có lẽ hành động phản kháng đó càng khiến gã đắm chìm vào sở thích làm vườn.

Khi còn gia đình thì gã cùng lắm chỉ trồng hoa trong chậu hay chăm sóc cây trong vườn thôi. Nhưng bây giờ gã bắt đầu bỏ công sức vào công việc này, mang đất trồng cây từ nơi khác về để cải tạo đất trong vườn nhà. Bên trong tường rào dần dần có nhiều cây hơn.
Suốt một năm ròng Yamada dùng xẻng đào hố trồng cây, đó là việc duy nhất gã làm khi không đi làm. Gã không tha thiết gì những thú vui của người cùng lứa tuổi mà chỉ thích một mình đào hố rồi trồng cây lại đào hố rồi lại trồng, cứ liên tục như thế.

Chẳng mấy chốc cây cối đã che kín khoảng đất từ xung quanh nhà cho đến tận tường rào. Từ bên ngoài tường rào thò đầu vào nhìn, hầu như chẳng thấy được cái nhà vì cây cối mọc san sát che khuất. Chỉ có một chỗ, vì gã đặc biệt coi trọng khung cảnh nhìn từ hiên nhà, nên duy nhất chỗ đó gã không trồng cây, không có gì chắn tầm nhìn từ đó tới tường rào. Ở khoảng đất trống đó gã trồng một thảm hoa, mỗi mùa lại khoe sắc rực rỡ.

Ban đầu Yamada nghĩ mình không ngừng đào hố là để trồng thêm cây nhưng giữa chừng gã nhận ra việc trồng cây chỉ là để tạo cớ cho sự tồn tại của mấy cái hố. Sau cùng gã chỉ đào hố xong rồi lấp lại. Hầu hết cây trong vườn đã không còn chỗ để vươn cành ra nên khó mà trồng thêm được nữa. Vậy mà gã vẫn tiếp tục đào hố, vì điều đó giúp xua tan màn sương ảo vọng chôn người xuống đất đã tan đi. Trên thực tế, việc đào hố giúp Yamada quên đi được mọi thứ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc cảm giác đầu xẻng chạm vào mặt đất truyền tới tay gã thôi.
Việc lấp đất phủ đầy cái hố mình vừa đào mà không chôn gì cả luôn khiến Yamada cảm thấy trống rỗng. Gã càng vô thức đào hố để trốn tránh những mộng tưởng của mình thì lớp sương mù ứ lại trong đầu gã sau đó càng dày đặc hơn. Dẫu vậy gã vẫn không quên đào hố, và cũng chính vì thế mà khi chôn Kei gã đã có sẵn một cái hố đào từ đêm qua.

Hàng xóm của gã không cảm thấy lạ khi nghe tiếng xẻng mỗi đêm. Mọi người đều gật đầu chào khi gặp Yamada, thỉnh thoảng còn hỏi gã về cách trồng cây. Ai cũng biết Yamada thích làm vườn, họ không những không nghi ngờ gì mà còn tỏ ra thông cảm với kẻ đã mất hết người thân, chỉ còn lại một sở thích như gã.

Gã trở nên thân thiết với Kei hai năm sau khi gia đình gặp nạn, tức là tròn  hơn hai năm về trước. Chuyện bắt đầu từ việc cậu bé đi lạc vào vườn nhà gã. Hai người lập tức trở thành bạn tốt của nhau, thân thiết đến độ gã còn đi chơi với gia đình cậu bé.
Sau khi quen Kei được khoảng mười tháng thì gã phát hiện trong gara để xe có một tấm ván kích cỡ ngang với chiều cao của cậu bé. Trong một thoáng, gã đã nghĩ nếu dùng nó để làm quan tài thì vừa chuẩn.

Khi ấy gã lắc đầu và nổi giận với chính mình nhưng ngay hôm sau gã đã bắt đầu làm quan tài. Gã gượng cười không hiểu tại sao mình lại làm một việc ngớ ngẩn như thế, tự nhủ sẽ vĩnh viễn không bao giờ dùng đến nó. Vậy mà tay gã chẳng chịu nghe theo lý trí, tiếp tục đóng đinh vào tấm ván một cách gần như tự động, biến nó thành hình dạng cái hòm.

"Chú ơi, cháu sẽ về nhà, chú thả cháu ra đi..."

Gã nghe thấy tiếng khóc của Kei phát ra từ đầu cọc tre. Phần bên trong cái cọc thẳng đứng trở nên tăm tối âm u. Giọng nói thơ trẻ truyền qua cọc tre nghèn nghẹn vọng lại vào đất.

Yamada không biết phải trả lời Kei như thế nào. Thật đáng thương... thật đáng thương... Gã chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời thương hại ấy. Không biết từ lúc nào tay gã đã cầm lấy cái ống cao su nối với vòi nước cạnh nhà.
Cái nóng mùa hè oi bức hơn. Tiếng ve sầu vọng xuống từ trên cao. Hơi nóng quanh cổ dần dần bao lấy cả cơ thể. Mặt đất bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt trở nên khô khốc và trắng sáng.

Có một dòng nước chảy qua, chạm vào mũi dép của Yamada. Dòng nước ấy chảy từ chỗ Kei đang bị chôn. Nó tràn ra từ một trong những cái cọc tre, làm ướt dây hoa bầu,thiên lý quấn quanh và chảy thành vũng trên mặt đất. Đó là cái cọc có lỗ thông khí.

Cái ống cao su đang được gắn vào đầu cây cọc còn lại. Nhìn thấy nó, Yamada cuối cùng cũng nhận thức rõ điều mình đang làm. Tuy nhiên thế không có nghĩa là cho tới lúc này gã đều hành động trong vô thức.

Gã nhận ra mình đã nối ống cao su vào cọc tre rồi vặn vòi nước để nước chảy đầy cái hòm chôn trong lòng đất. Chỉ là gã cảm thấy mơ hồ như mình đang nằm mơ, lương tâm lẽ ra phải tồn tại trong mọi con người bình thường lại không hề hoạt động trong gã.
Khi nước chảy đầy quan tài, vì không có chỗ thoát nên áp suất đẩy nước tràn ra qua cái cọc còn lại. Ánh mặt trời mùa hè phản chiếu lấp lánh trên dòng nước tuôn trào từ cọc tre trông như một đài phun nước. Yamada chợt cảm thấy nó thật đẹp. Phía bên kia tường rào vang lên tiếng lũ trẻ trở về từ chỗ tập thể dục theo đài phát thanh hòa với tiếng ve sầu. Chúng tiến tới từ hướng ngược lại so với ban nãy, rồi băng ngang qua nhà gã. Gã không còn nghe thấy tiếng Kei nữa. Những cánh hoa bầu và thiên lý nhăn lại và bắt đầu úa tàn.

Khi gã nhận ra thì đã năm năm trôi qua rồi.

Trong thời gian đó, gã không bị cảnh sát bắt. Bố mẹ Kei chuyển nhà đi nơi khác với vẻ mặt buồn bã, Yamada là người duy nhất đến tiễn họ. Không ai nghi ngờ Yamada đã gϊếŧ Kei, ngược lại hàng xóm đều nghĩ rằng gã là một trong những người đau lòng nhất trước sự mất tích của cậu bé.
Gã không hề diễn kịch mà đau buồn thật sự. Tuy nhiên vì cắn rứt lương tâm nên gã không thể nhìn thẳng vào bố mẹ cậu bé đang than khóc cho đứa con đã mất. Trước những giọt nước mắt tinh khiết ấy, gã nhận thấy hành vi của mình thật quá đỗi khủng khϊếp.

Suốt ba năm, gã sống trong nỗi sợ hãi một ngày nào đó sẽ có người phát hiện ra chuyện mình đã làm. Trong thời gian ấy gã không bén mảng tới khoảng đất nơi Kei bị chôn. Kết cục là ở quanh đó cỏ dại mọc um tùm. Hoa bầu tàn rồi đến cây thiên lý cũng hỏng, hạt giống rơi xuống đó rồi nảy mầm, mọc lên xen kẽ với đám cỏ dại. Ngôi nhà của gia đình Kei ở khi xưa nay đã có một gia đình khác chuyển tới.

Đầu mùa hè năm nay, có một bà nội trợ mang bản thông báo của khu phố đến nhà Yamada. Bà ta đứng ở cổng nói chuyện về vụ án thảm sát người trẻ và người già dạo gần đây đang ầm ĩ trên truyền hình rồi đổi sang chủ đề cậu bé Kei mất tích.

"Nhóc Kei đã mất tích ba năm rồi nhỉ. Cậu Yamada thân với nó nên chắc buồn lắm đúng không?"

Yamada căng thẳng, nhưng rồi gã nhớ tới nụ cười thơ ngây của Kei và thấy buồn. Mặc dù chính tay gã đã khiến cậu bé chết đuối dưới lòng đất, nhưng gã vẫn cô đơn và nhớ cậu. Đôi lúc gã cảm thấy ghê sợ cái tâm hồn méo mó của mình mà chẳng thể nào dứt ra được. Tệ thật đấy
.
.
.
.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gelly-cdk

Convict - Phán quyết của hai kẻ điênTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang