Chap 10: Thời cơ của hắn?

80 13 3
                                    

Mặt trời gần lên tới đỉnh, bầu trời xanh đan xen các nếp mây trắng.

Nơi đây vẫn náo nhiệt như mọi lần, cái không khí bận rộn mà đầy niềm vui thú.

Một đất nước hòa bình lý tưởng, không chiến tranh, không tham nhũng, không đói nghèo và cũng như không có sự phân biệt về các chủng tộc.

Lý tưởng cho mọi thứ để ai đến đây đều muốn sống luôn ở cái chốn yên vui này.

Màu nắng trời xuyên qua ô cửa sổ, tiếng chim nhỏ đập cánh khẽ tung bay, chừa lại cho căn phòng sự yên tĩnh. Cho một người còn trong giấc ngủ say.

Bóng dáng nhỏ nhắn cuộn tròn trong chăn gối, ôm theo sự tính nhiệm và tinh cậy của người dân.

Sáng sớm dậy không thấy chủ nhân của mình, Shuna là người đi tìm đầu tiên từ sớm, dù có lẽ là ngài vẫn chưa dậy nhưng cô lại muốn biết trước để chuẩn bị cho thật chu đáo.

Cảm nhận được vị chủ nhân của mình đang nơi đây, tại căn phòng riêng của ngài ấy. Cô khẽ đẩy nhẹ cửa ra, định kêu gọi người dậy.

Có vẻ vẫn còn trong giấc ngủ sâu, Shuna cũng không mạo mụi mà làm phiền đến.

Shion sau một hồi cũng đã nghe theo lời Shuna mà đi đến, và cũng như hai cô gái một số các thuộc hạ đều đến đây chờ vị minh chủ của khu rừng tỉnh giấc.

Sau một hồi chờ đợi vẫn không có động tĩnh, Diablo và ba ác ma thủy tổ cũng đã đi vào mà xem.

Cảm nhận được nhịp thở có sự dao động mạnh, mạch đập không đều cùng những nét ửng đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

Không mất quá lâu để đưa ra kết luận. Rimuru đã bị ốm.

" Ta có thể dùng ma pháp để đưa cơ thể ngài ấy về nguyên trạng. "

" Vậy ngươi thực hiện mau đi. "

" Ta tự biết Testarossa, ngươi ra lệnh cho ta đấy à? "

Ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn thẳng vào Bạch sắc, cô không dám lên tiếng mà chỉ nhắm mắt cuối đầu. Biết rõ thực lực của mình và cấp bậc hiện tại lẫn việc không muốn làm phiền vị chủ nhân của mình. Cô đành giữ im lặng trước Diablo.

Hắn ta cũng không để tâm chuyện đó mà thứ hắn quan tâm đến là chủ nhân của mình, Rimuru Sama. Vốn chỉ là căn bệnh bình thường thôi nên chắc sẽ rất dễ dàng chữa khỏi.

Đặt lòng bàn tay lên trán Rimuru, hắn truyền ma pháp của mình từ bàn tay đến xuống cơ thể cậu. Cảm thấy nhịp thở dần ổn định, mọi người đều thở phào một hơi.

Toàn bộ cấp dưới của cậu được Shuna kêu mau chóng làm việc, còn tình hình Rimuru thì cô sẽ chăm sóc cho ngài ấy nên không cần phiền đến mọi người.

" Ngài Diablo, có tôi ở đây rồi ngài cứ an tâm làm việc. "

" Phiền cô rồi thưa tiểu thư. "

Hắn giữ vẻ thanh lịch rồi rời đi, làn khói đen dần tan biến.

Tại văn phòng làm việc của Rimuru, hôm nay hắn sẽ thay ngài ấy điều hành tạm thời các công việc của đất nước. Với kẻ sống ngàn năm và gần như bất tử, mọi thứ vốn chỉ là một cái lướt qua đã gần xong mọi việc.

[Rimuru x Diablo] Bão qua rồi! Người ở đâu?Место, где живут истории. Откройте их для себя