04

127 8 3
                                    

quá khứ với người khác là thơ mộng, là đẹp đẽ, là những tháng năm mà người ta sẵn sàng từ bỏ tất cả để quay về, nhưng với ryu minseok, quá khứ của em chẳng là gì ngoài một cuốn tiểu thuyết viết hỏng. trong cuốn tiểu thuyết là những trang giấy chi chít chữ, gạch xóa bôi bẩn, chi tiết này chồng lên chi tiết kia, lỗ hổng này được chắp vá bằng lỗ hổng khác, ryu minseok không muốn nhớ, dù là những tháng ngày đẹp đẽ hay những lúc khốn khổ chật vật, cũng chẳng buồn nghĩ cái kết cho cuốn tiểu thuyết ấy.

ryu minseok không muốn viết cái kết cho quyển tiểu thuyết của đời mình, không muốn chắp vá những lỗ hổng và tẩy đi những vết mực loang lổ, nhưng lee minhyung thì khác. 

sau từng ấy năm chờ đợi, con cáo ấy đã tìm thấy câu trả lời cho riêng mình, cho sự dang dở năm xưa. mỗi lần ryu minseok tỏa sáng trên sân khấu, là một lần trái tim của lee minhyung chối bỏ nhịp đập bấy lâu của nó, và mỗi lần như thế, gã biết rằng, năm xưa gã sai rồi, sai hết đường cứu chữa. song, lee minhyung cũng biết gã chẳng định sửa chữa lỗi lầm năm ấy, gã không đủ khả năng để sửa chữa lỗi lầm của bản thân. 

nếu phải đặt một phép so sánh cho hoàn cảnh này, thì sai lầm của lee minhyung tựa như điều khoản lỗi trên hợp đồng cả nghìn tỉ bạc, mà điều khoản ấy chẳng những không đem lại cho công ty chút lợi nhuận nào, mà còn tạo ra hàng trăm món lỗ cần bù. trong hoàn cảnh ấy, gã có thể làm gì được đây, xé hợp đồng hay gạch nát chữ kí của bản thân? lee minhyung không có hứng thú với việc lấy cái sai này bù cái sai khác, gã cũng biết cách duy nhất để cứu vớt mọi thứ đơn giản là đừng sai nữa mà thôi. 

lee minhyung biết bản thân mình cần phải làm gì, gã là doanh nhân tài ba nhất nhì gia tộc họ lee, gã biết mình phải làm gì, gã cũng biết bản thân nên tránh làm điều gì. duy chỉ có ryu minseok, sau bảy năm, là gã chẳng biết gì về em, ngoài lớp vỏ bọc hoàn hảo em đeo trên sân khấu. 

"à, vâng, đã lâu không gặp."

"anh vẫn khỏe chứ?"

"tớ vẫn khỏe."

nhìn mọi chuyện thì có vẻ vẫn ổn đấy, nhưng lee minhyung chẳng thích một ryu minseok thế này chút nào, trả lời khách sáo, xưng hô khách sáo, câu nệ lễ nghĩa, cúi đầu mỉm cười như thể gã là cái đám phóng viên thích soi mói ngoài kia. 

lee minhyung thà rằng ryu minseok gạt cái nụ cười đó đi rồi mắng vào mặt gã như một kẻ khốn nạn không xứng đáng được tha thứ còn hơn là nhìn thấy em trưng cái nụ cười kiểu mẫu đó ra đối diện với gã. bảy năm về trước, hai người đâu cần phải nhìn lễ nghĩa phép tắc mà ứng xử thế này?

 lee minhyung muốn lột cái lớp mặt nạ hoàn hảo đó xuống khỏi ryu minseok, nhưng bây giờ thì chưa phải lúc, và gã cũng biết em chẳng sẵn lòng để cho gã làm điều đó, cay đắng và đau đớn làm sao, nhưng sự thật là như vậy đấy, sự thật là ryu minseok mềm mỏng năm xưa, ryu minseok của gã đã chẳng còn ở đây nữa rồi, ryu minseok từng là của gã, giờ đây là tượng đài dưới ánh hào quang chói lóa, ánh hào quang mà gã doanh nhân luôn phải toan tính từng bước để tránh khỏi. gia tộc nhà lee kín tiếng bao đời nay, mỗi một trang báo về kẻ mang trên mình cái họ danh giá ấy được ví như vàng với cánh phóng viên, rồi từ cái mẩu tin tức bé tí đó, chúng lại đào ra hàng tỉ thứ tin vịt khác mà công chúng sẵn sàng tin sái cổ chẳng chút nghi ngờ. người nhà họ lee không ít lần phải dùng đến thứ quyền lực của mình để đàn áp lũ chó săn, nhưng họ cứ như những con thiêu thân lao đầu vào lửa chẳng biết mệt, cứ đàn áp mãi lại chẳng phải cách, những thế hệ sau như gã chỉ có thể chọn cách tránh né được chút nào hay chút ấy mà thôi. luật bất thành văn là chỉ khi nào đám nhõi đó chạm đến lợi ích của gia tộc thì họ mới được ra tay đàn áp. 

khốn nạn làm sao

trước sự gượng gạo từ cả hai phía, cuộc trò chuyện trực tiếp đầu tiên sau hơn bảy năm xa cách của ca sĩ chính và tay trống năm xưa chỉ lay lắt vài câu xã giao tựa người dưng nước lã, rồi kết thúc bằng việc lee minhyung phủ lên vai gầy chiếc áo vest sang trọng, nhắc em cẩn thận trúng gió rồi vội vàng rời đi theo tiếng gọi của người trợ lí, gã quay lại với sảnh đường xa hoa trước khi những người tham dự buổi tiệc và lũ chó săn nhạy bén nhận ra một nhân vật nổi bật như gã đã biến mất hơi lâu so với thông thường. gã không muốn lần tiếp theo họ gặp nhau lại là một cuộc họp để giải quyết mớ rắc rối mà truyền thông có thể gây nên. 

lee minhyung khốn nạn, nhưng mà gã yêu em.

Guria | ThíchWhere stories live. Discover now