02

136 13 2
                                    

trên thực tế, có lẽ lee minhyung đã nói dối, nói dối về việc gã sẽ không bao giờ rời bỏ nó dù cho nó có vấp ngã thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa.

đến giờ nhớ lại, ryu minseok mới thấy chuyện của bảy năm trước mỉa mai làm sao, khi mà thành công tìm đến với chúng nó và ban nhạc mà nó luôn lấy làm tự hào đi tới quyết định tan rã ngay sau cuộc họp chỉ dài vỏn vẹn ba mươi phút đồng hồ. họ nói, họ có con đường và mục đích riêng. họ nói, âm nhạc có lẽ không phù hợp với họ như họ vẫn nghĩ bấy lâu nay. nói rằng, hào quang nơi sân khấu và bóng tối trong cánh gà quá đỗi tàn khốc và rằng, những người trẻ tuổi như họ chẳng tài nào kham được thứ áp lực vô hình ấy.

lee minhyung trở về nối nghiệp cha gã, trở thành một doanh nhân như đã được định sẵn rất lâu trước đó.

chỉ còn ryu minseok kiên định với con đường của mình mà thôi. cũng chỉ có ryu minseok là vẫn còn nhung nhớ cái thời điểm bọn họ "có nhau" mà thôi.

ryu minseok như con thiêu thân cháy bỏng với ánh hào quang nơi sân khấu, với tiếng hò reo của khán giả mỗi lần tên nó được xướng lên, với phấn son thơm nồng, với pháo giấy lấp lánh, với những giải thưởng mà trước đây, dù ở trong cơn mơ đẹp nhất nó cũng chẳng dám nghĩ về. ryu minseok của hiện tại đang sống một cuộc sống hơn cả mơ ước. Và, ryu minseok, đang sống một cuộc sống thiếu đi lee minhyung bên cạnh.

đôi khi, chỉ là đôi khi thôi, ryu minseok bắt gặp gương mặt quen thuộc nọ trên hàng ghế ưu tiên trong những show diễn của mình, và những lúc như thế, dường như nó không còn là 'keria', không còn là cái người xuất hiện trên những bảng quảng cáo chình ình giữa đại lộ, không còn là kẻ muốn cười là cười muốn khóc là khóc nữa, nó bỗng trở thành một ryu minseok với hàng ngàn lo âu năm nào, nó lại muốn được ngắm trăng với ai đó giữa trời đêm lộng gió, muốn có một người ôm lấy nó từ phía sau.

việc ryu minseok tìm thấy lee minhyung giữa một biển người hâm mộ là chuyện khó như lên trời, nhưng việc lee minhyung nhìn thấy ryu minseok - cái kẻ đang đứng một mình một sân khấu thì hiển nhiên như cái chuyện con người cần oxi để sống. nó lúc nào cũng tự hỏi rằng gã đã nghĩ gì lúc ấy? mỗi lần gã nhìn nó, gã có nuối tiếc không? hay gã chỉ đơn giản là mừng cho người bạn của mình vì đã đạt được những gì mà một người nghệ sĩ luôn mơ ước?

thường thì, những suy tư ấy sẽ bị gạt sang một bên chỉ trong phút chốc, và ryu minseok sẽ lại nhường chỗ cho một 'keria' tỏa sáng trên sân khấu, để rồi đến khi cất lời cảm ơn quen thuộc, 'keria' không trụ nổi, nước mắt lại lã chã rơi.

"mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành với mình đến tận bây giờ."

nó muốn cảm ơn người hâm mộ là thật, nó muốn trách móc lee minhyung cũng là thật, trách gã, vì sau cái đêm mà mọi người quyết định đường ai nấy đi, gã biến mất tựa tăm hơi, đổi số điện thoại, đổi địa chỉ nhà, xóa hết mọi mạng xã hội gã từng dùng để liên lạc với nó, và buộc nó phải chấp nhận cái sự thật tàn khốc là nó sẽ chỉ có thể tìm thấy cái tên 'gumayusi' trong mục credit của những bài hát rất xưa và những cái post đã sắp mục ra vì thời gian trong tài khoản instagram của nó.

ryu minseok đã chật vật như thế chẳng biết bao nhiêu ngày tháng, rấm rứt rơi nước mắt đến mức làm các staff lo lắng tụm năm tụm bảy vào vỗ về, dỗ dành nó. chính nó cũng chẳng biết là nó đã như thế bao lâu, nó chỉ biết rằng khó khăn lắm nó mới dằn bản thân lại để bình tĩnh hơn mỗi lần đối diện với gã trai ngày xưa từng chung một ban nhạc.

chuyện về 'gumayusi' hay 'lee minhyung' vẫn bị nó giấu nhẹm khỏi thứ ánh sáng chói lòa và đám chó săn của ngành giải trí, những cái tên ngày xưa từng đồng hành với nó dường như chỉ là một thần thoại mọi người truyền tai nhau đoán già đoán non, chỉ duy có một lần, hồi ban nhạc cũ mới tan rã, đám phóng viên chẳng ngại chuyện chưa đủ nặng bồi thêm hằng hà sa số những câu hỏi, đến mức keria phải đỏ mắt trước hàng ngàn cái máy quay và ánh đèn flash chớp nháy liên tục.

trước giờ phút này, thậm chí là chỉ mới giây trước thôi, nó nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ gặp lại lee minhyung thêm một lần nào nữa, và hai người thực sự sẽ trở thành những kẻ từng lướt qua đời nhau, trước khi nghe thấy tiếng gọi của lee minhyung, nó đã nghĩ thế đấy, trước khi nó nghe thấy một giọng nói mà có cho nó thêm vài năm lăn lộn trong ánh hào quang của giới giải trí nó cũng chẳng tài nào quên đi được, nó đã nghĩ thế đấy.

"keria, ryu minseok, cậu đã là ngôi sao sáng nhất rồi này."

gã nói, gần như reo lên bên tai nó. gã nói, tựa như hai số phận khốn khổ chưa từng lìa xa. và gã cười, tựa như chàng trai trẻ vài ba năm về trước sẵn sàng nhường cái áo khoác duy nhất còn lại trong studio cho nó. gã ở đó, như chưa từng biệt tăm biệt tích khỏi cuộc đời nó trước đây. lee minhyung, đúng là đồ khốn nạn

Guria | ThíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ