57 - Changiu , chị vốn không ngoan

Start from the beginning
                                    

" Em còn nói nữa chị sau này cũng không đến đây " - tình cảnh hiện tại của nàng là thoát không khỏi , chẳng qua bớt nghe mấy lời này sẽ khiến Thùy Trang đỡ cảm thấy xấu hổ hơn .

Quả nhiên Lan Ngọc một câu cũng không nói , cúi thấp người chạm vào từng tấc da thịt như đậu hủ trơn mềm của người bên dưới . Trước đây đều bắt đầu hôn từ gương mặt câu hồn đoạt phách kia , lan xuống đến hõm cổ đi dần tới xương quai xanh . Nhưng nơi hiện tại Lan Ngọc chọn làm địa điểm bắt đầu , đích thị là từ chân của nàng mơn trớn ngược lên trên .

Khi nụ hôn đầu tiên rơi vào cổ chân , chạm khẽ vào vòng đeo chân làm chiếc chuông nhỏ trên đó rung nhẹ một tiếng . Loại vòng này cũng là vật sở hữu của Lan Ngọc, hôm đó đeo vào chân Thùy Trang còn nói đùa rằng : Em muốn dùng nó như một món vũ khí , trấn áp chị cả đời này cũng không thể bỏ em đi .

Nâng niu từng chút một mỗi tấc da thịt đi qua , chậm rãi đi đến vùng địa phương dễ dàng làm người ta rung động . Cảm nhận được hơi nóng phả ra từ nụ hôn của Lan Ngọc , một vùng da thịt quanh đùi non của nàng vô thức dần trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết .

Đứa trẻ đó luôn biết cách dẫn dắt người khác cùng mình hồ đồ , nhiệt lượng sâu bên trong cơ thể Thùy Trang phút chốc dần tăng theo từng mức độ . Cảm nhận rõ cơ thể của mình cũng chiều theo Lan Ngọc hồ đồ , bất giác xấu hổ khép chặt cả hai chân . Chỉ tiếc rằng vẫn là cô nhanh hơn một bước , chen vào giữa cơ thể của nàng không cho Thuỳ Trang có cớ thoái lui ...

" Changiu, không cần phải tự lừa dối mình . Cơ thể của chị đang rất muốn em ..."

Vốn dĩ Thuỳ Trang vẫn còn một chút ý chí kiềm chế lại bản thân , nhưng sự dẫn dắt cùng với những âm thanh ám muội Lan Ngọc dùng để đả kích nàng quả thật có công hiệu . Dưới ánh nhìn như thiêu đốt của Lan Ngọc nhìn vào giữa hai chân mình , rốt cuộc Thuỳ Trang cũng cảm nhận được có một loại dịch thủy trong suốt đang đốt âm ỉ bụng dưới của nàng , thấm vào nội y nóng bỏng .

" Chị thật ướt đó Changiu "

Cơ thể phía trên người của nàng cố tình hạ xuống một chút , nhẹ nhàng lay động âm thanh ấy bên tai không hề dừng lại . Không muốn nghe những lời xấu hổ như vậy , giữa hai chân quả thật truyền lên cảm giác ướŧ áŧ bất tận , nhưng sâu bên trong cơ thể lại truyền đến một sự khô khốc không sao chịu đựng nổi .

Lúc này đây Lan Ngọc từ từ vùi vào hõm cổ của nàng , mỗi một lần hôn xuống đều cố tình tạo ra ấn ký . Dùng sức có đôi lúc khiến Thùy Trang phải hít khí lạnh , có đôi lúc lại nhẹ nhàng sử dụng đầu lưỡi lả lướt qua từng ấn ký vừa tạo ra . Quá nhiều xúc cảm đánh úp vào cùng một lúc , khiến nàng rốt cuộc chịu không nổi liền như vậy khóc lên thành tiếng , dù rất nhỏ cũng đủ để cho Lan Ngọc nghe thấy mà dừng lại .

" Em làm chị đau sao ? " - mặc dù đang ở trong thời khắc rất dễ mê loạn , nhưng chung quy đối với cảm xúc của người bên dưới mình mà nói , Thùy Trang lại vô cùng để tâm đến .

" Không .. có "

Chính bản thân Thùy Trang cũng không biết mình tại sao lại khóc nữa ? Có lẽ bởi vì một phần cảm nhận cơ thể nàng dạo gần đây rất dễ phóng túng , doạ Thuỳ Trang có chút hoảng sợ . Không nghĩ đến có ngày mình đối với loại chuyện này , chẳng những không bài xích lại có phần mong muốn .

[Ngọc-Trang _ Cover] Dì ơi, đợi con lớn lên được không?Where stories live. Discover now