🌦️Chương 8: Không phải là không thể đồng ý

12 3 4
                                    

Trong một phút ngắn ngủi này, bao nhiêu giáo dục Tần Xán đã nhận được và thế giới quan cậu đã xây dựng trong hơn hai mươi năm qua đều bị đảo lộn hết.

Mảng da mà bàn tay cậu chạm vào nóng rực, nóng hơn nhiều so với nhiệt độ cơ thể bình thường của một người.

Đôi mắt của Tạ Dĩ Tân ngậm nước, tai và mặt thì đỏ ửng, tất cả đều là điều mà cậu khó có thể tin được.

Não của Tần Xán hoạt động hết công suất, lý trí vẫn bảo cậu rằng đây là chuyện không tưởng nhưng cậu thật sự không nhìn ra được bất kỳ sơ hở nào.

Chuyện này cũng không giống như trò ảo thuật, một ảo thuật gia có thể lấy chim bồ câu và hoa hồng ra từ trong cổ tay áo của mình, nhưng anh ta hoàn toàn không thể thay đổi mặt mũi và nhiệt độ cơ thể của mình chỉ trong một phút.

Nhưng ở ngay trước mắt cậu, khi trời bắt đầu mưa, thân nhiệt của Tạ Dĩ Tân lập tức tăng cao như anh đã nói, cả mắt và mặt anh cũng đỏ lên một cách bất thường.

Tần Xán hoài nghi:

— Sao có thể ——

— Anh Tần! Anh còn chưa đi à? - Đột nhiên, từ đằng sau vang lên giọng nói oang oang của Hác Thất Nguyệt.

Tần Xán và Tạ Dĩ Tân cùng lúc cứng người.

Hẳn là Hác Ngũ Chu và Hác Thất Nguyệt mới ra khỏi phòng thí nghiệm, cả hai vừa bước chân ra khỏi thang máy thì đã thấy Tần Xán đang đứng ở cửa sau đưa lưng về phía bọn họ.

Hai người đi lại gần hơn, mới nhận ra ở trước mặt Tần Xán còn có thêm một Tạ Dĩ Tân đang đứng đó. Hác Thất Nguyệt sửng sốt một chút:

— Ấy, có cả tiền bối Tạ ——

Ngay khi Hác Thất Nguyệt vừa lên tiếng, Tạ Dĩ Tân buông tay Tần Xán ra, lùi lại một bước, chủ động kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Anh không nói gì, ngẩng đầu nhìn lướt qua Tần Xán. Cảm xúc trong ánh nhìn này vô cùng phức tạp, như thể đang hỏi Tần Xán "bây giờ cậu đã tin tôi chưa", cũng như thể không mang theo bất kỳ ý gì vậy.

Có lẽ nhiệt độ cơ thể tăng cao khiến cho anh cảm thấy khó chịu, Tần Xán thấy anh uể oải cau mày, cúi đầu, lấy một cái dù ra từ trong túi.

Cuối cùng anh nhìn thoáng qua Tần Xán một cái, xoay người, cầm dù bước vào màn mưa.

Bản năng thôi thúc Tần Xán gọi anh lại:

— Anh...

— Ủa, sao ảnh lại đi trong mưa thế này?

Hác Thất Nguyệt một đường chạy nước kiệu đến đây cũng sững sờ:

— Hai anh vừa mới nói chuyện gì thế? Em còn đang định tự mình cảm ơn tiền bối Tạ đó.

Hác Ngũ Chu ở bên cạnh nhỏ lạnh lùng xen vào:

— Không phải trước kia mày còn bảo là mày sợ cái mặt lạnh như tiền của ảnh hả, sao bây giờ luôn miệng gọi tiền bối rồi?

Hác Thất Nguyệt đỏ mặt, lớn tiếng chống chế:

— Tui sợ hết tất cả đàn ông trên thế giới này, ngoại trừ ông với anh Tần nhé. Tại nãy coi như là ảnh đã giúp tui nên tui mới muốn cảm ơn ảnh thôi, có vấn đề gì không?

[ĐM] Xác suất mưa là 100%Where stories live. Discover now