🌦️Chương 3: Cảm giác

22 4 1
                                    

🐙: Có một số chỗ tác giả dùng tiếng Anh thay cho tiếng Hoa, mình cứ giữ nguyên những từ tiếng Anh đó và để từ tiếng Việt tương đương trong ngoặc nhé.

Quả thật hầu hết tất cả mọi người đều sẽ bị vóc dáng của Tần Xán thu hút khi gặp cậu lần đầu.

Thứ nhất là do chiều cao 1m9 vốn nổi bật của cậu; thứ hai là do dáng người vai rộng chân dài tỉ lệ vàng của cậu. Mặc dù phần lớn thời gian ở trong phòng thí nghiệm cậu chỉ mặc những chiếc áo hoodie thoải mái, nhưng một khi cậu khoác lên mình một bộ đồ trang trọng vừa người hơn một chút thì chắc chắn sẽ nhận được những sự chú ý mập mờ ngay.

Bởi vì cơ bắp ở phần ngực và cánh tay của cậu thật sự rất đẹp.

Bản thân Tần Xán không thấy ngoại hình của mình đặc biệt là bao, cậu chỉ cho rằng đây là nhờ hiện tượng di truyền vô cùng hợp lý thôi. Mẹ cậu là vận động viên điền kinh sinh ra ở vùng Đông Bắc, còn ba cậu là một gã người Anh cao 1m9. Bọn họ gặp nhau trong một lần chạy marathon chung, nếu cậu không cao hay cường tráng thì chắc chắn nhà cậu đã xảy ra chuyện rồi.

Tần Xán là kiểu người mà không được vận động là sẽ không thấy thoải mái. Thời trung học cậu thích chơi bóng rổ, sau khi lên đại học, tuy phải gánh thêm nhiệm vụ nghiên cứu nhưng mỗi tuần cậu vẫn đến phòng tập thể dục hai ba lần là ít nhất để hoạt động tay chân, trong kỳ nghỉ cậu còn bay đi Thụy Sĩ với bạn bè để trượt tuyết nữa.

Tuy nhiên, Tần Xán chưa bao giờ cố ý luyện cho lên cơ cả. Cậu vận động chủ yếu là để tận hưởng quá trình đổ mồ hôi và giải phóng áp lực học tập thôi, chứ không phải đang muốn chỉnh sửa hình thể.

Nhưng có thể là do tỷ lệ mỡ trong cơ thể cậu vốn không cao nên ngực và bụng cậu vẫn múi nào ra múi đó.

Ngày thường khi đi gym tập chung với đồng nghiệp trong trường, cậu hay thường nhận được những lời nhận xét như là "có kỷ luật thật" hay "tập tốt đấy", nhưng đây chính là lần đầu tiên Tần Xán nghe được một người nói thẳng ra là "sờ đã tay" để miêu tả cảm giác khi sờ vào cơ bắp của cậu.

Ngay lập tức, tai của Tần Xán nóng lên.

Mặc dù các tính từ như "sờ đã tay" và "mềm quá" nghe cứ là lạ nhưng suy cho cùng vẫn là dùng để khen dáng người của cậu. Những chàng trai trẻ trung, năng động như cậu sao mà không thích nghe mấy câu này được chứ.

Tần Xán ho khan một tiếng, căng mặt ra:

— Cũng... cũng thường thôi. Cái gì ấy nhỉ, anh mau nói cho em biết thuốc hạ sốt ở chỗ nào đi.

Tạ Dĩ Tân vẫn không nói không rằng, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm bàn tay đang đặt trên ngực Tần Xán của mình, cứ như thể anh đang suy nghĩ rất lung, cũng như thể anh đang cảm nhận một điều gì đó.

Lòng bàn tay mang nhiệt độ cao hơn của anh đang cách một lớp áo mỏng truyền hơi ấm đến trên làn da trước ngực Tần Xán, Tần Xán bỗng nhận ra có điều gì đó không đúng.

Lúc ngồi trên xe, Tạ Dĩ Tân cứ mãi tránh ánh mắt của Tần Xán và kháng cự việc tiếp xúc tay chân với cậu. Lúc ấy Tần Xán cứ tưởng là do tính cách của anh như vậy, nhưng bây giờ cậu tự dưng nhận ra rằng đó không phải là sự kháng cự.

[ĐM] Xác suất mưa là 100%Where stories live. Discover now