Thật sự là như ngồi trên đống lửa, như đi trên đống than, như có cái gì đó mắc trong cổ họng!

Tô Hoài Minh sợ mình sẽ chết trong căn phòng này, không chịu đựng được nữa, vừa định chào mẹ Nam Nam một tiếng, cố tình rời đi, thì ánh mắt cậu đột nhiên dừng lại ở một tấm áp phích được dán ở góc phòng.

Cậu tiến lại gần, mới phát hiện ra tấm áp phích này là vẽ tay, hình ảnh cậu trên đó phóng túng, ngạo nghễ, mái tóc màu xanh lam, khuyên tai pha lê sáng lấp lánh, đôi mắt và lông mày đều toát lên vẻ trẻ trung và tự do, đang cười xấu xa nhìn vào ống kính.

Cậu ôm đàn guitar trong tay, mặc một chiếc áo khoác đen rất ngầu, đứng trên sân khấu, một chân cong lại, một chân tùy ý duỗi thẳng, chỉ cần nhìn vào bức ảnh cũng có thể cảm nhận được sự sôi động và cuồng nhiệt của âm nhạc.

Tô Hoài Minh hơi nhíu mày.

Người trong bức tranh không khác gì cậu ngoài đời, lần đầu nhìn thấy, cậu còn ngỡ mình từng chụp một tấm áp phích như vậy, nhưng khi nghĩ kỹ lại thì không có.

Trong lòng Tô Hoài Minh nảy ra một ý nghĩ, hỏi mẹ Nam Nam: "Đây là..."

Mẹ Nam Nam cười ngại ngùng, có chút e thẹn nói: "Đây là do tôi vẽ".

Tô Hoài Minh kinh ngạc há hốc miệng, phát ra tiếng "oa" không thành tiếng.

Vừa rồi nghe mẹ Nam Nam khen tấm áp phích của cậu, còn phân tích tâm lý của nhiếp ảnh gia, cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn. Bây giờ nghĩ lại, sỡ dĩ mẹ Nam Nam phấn khích như vậy, là vì đã đặt mình vào vị trí tương tự, không kiềm chế được sự đồng cảm.

"Cô vẽ rất đẹp". Tô Hoài Minh nói rất chân thành: "Vừa rồi tôi còn tưởng đó là tấm áp phích tôi từng chụp".

Mẹ Nam Nam cười nói: "Tôi là một họa sĩ minh họa, trước kia cảm thấy cạn kiệt cảm hứng, vẽ gì cũng không có cảm giác, tình cờ tôi nhìn thấy tấm áp phích của cậu, đột nhiên có cảm hứng sáng tác, tấm áp phích này là lúc đó vẽ, tôi còn vẽ rất nhiều rất nhiều".

Khóe miệng mẹ Nam Nam cong lên, vẻ mặt trên khuôn mặt lộ ra vẻ khao khát.

Trong khoảng thời gian đó, cô tràn đầy cảm hứng, cơ thể tràn đầy sức sống, gần như ngày đêm không nghỉ để vẽ, không hề cảm thấy mệt mỏi, cũng chính vì trạng thái này mà cô mới có thể hoàn thành tập tranh đúng hạn, còn vẽ rất nhiều bức Tô Hoài Minh.

Nghĩ đến đây, mẹ Nam Nam có chút tiếc nuối, không khỏi nói: "Hoài Minh, cậu không muốn thử phong cách khác sao? Mặc dù chưa từng tiếp xúc, nhưng phong cách nhạc rock này rất hợp với cậu, tôi còn vẽ nhiều phong cách khác nhau, đều rất ấn tượng, cậu giống như một tờ giấy trắng, có thể tô lên bất kỳ màu sắc nào, tạo ra nhiều khả năng".

Mẹ Nam Nam cảm khái nói: "Đời người chỉ có một lần, tuyệt đối không được lãng phí thời gian, phải dũng cảm thử mọi phong cách, như vậy mới không để lại tiếc nuối".

Khi mẹ Nam Nam nói những lời này, cả người cô như phát sáng.

Cô có một sự ngây thơ khó có thể diễn tả thành lời, không phải là không hiểu thế sự, mà là không bị tuổi tác ràng buộc, luôn giữ được thái độ tích cực lạc quan.

[Hoàn] Sau khi buông xuôi show thiếu nhi, tôi bỗng nổi tiếng - Tinh ĐàmWhere stories live. Discover now