I

93 7 1
                                    

+Vì là remake nên một số chương sẽ được đăng lại. Ai đã đọc qua rồi thì...đợi có chương mới thôi:)
+Tôi sẽ đánh dấu chương nào đã có rồi và chương nào có sự thay đổi để bạn đỡ mất công đọc lại.
+Chương này được viết lại.

___________________

"Con, lại đây, con."

Mẹ tôi bao giờ cũng hiền từ, bà yêu thương tôi hơn bất kì người nào từng thương tôi. Mỗi khi tròi mưa, bà tất tưởi lấy ô chạy ra đồng để che mưa cho con, chỉ sợ nó ốm, còn mình thì kệ vậy đi đi lại lại dưới trời mưa bão.

Bà hát ru cho tôi mỗi đêm và giọng bà bao giờ cũng dịu dàng, như đang rót một thứ nước tinh khiết, một thứ nước thánh vào tai tôi.

Bà không giỏi nấu ăn, nhưng đồ ăn mẹ làm thì con nào dám chê. Dù con chỉ chịu được mỗi mứt cam mẹ làm.

Mẹ vĩ đại, tuyệt vời đến vậy.

Vì mẹ điên.

Mẹ bị điên sau khi sinh con ra.

Mẹ không lấy gì che cho mình, vì mẹ sợ mưa, mưa là cái gì đáng sợ lắm, nên thấy con gặp mưa như thể thấy con sắp bị hung thần lấy mạng.

Mẹ hát vì ngoài giọng hát mẹ còn cái gì quý giá đâu. Mẹ từng là thiếu nữ thông minh nhất làng, là cô gái trẻ đẹp bao chàng trai thầm thương trộm nhớ. Lấy bố về, sinh con cho bố xong mẹ bị tâm thần. Từ đó xuống sắc, trở nên ngu dốt hẳn.

Mẹ ngu, nên mẹ không nấu được món nào ra hồn. Nhưng con vẫn cố ăn, vì mẹ không nấu bố cũng bỏ đói con.

Trước khi chết, mẹ vẫn như bà tiên, hát ru cho con ngủ. Chỉ là con không ngủ được, lúc ấy con chỉ biết khóc. Khóc vì người duy nhất thực lòng yêu con sắp rời xa con, vì con biết làm gì nữa hả mẹ? Con đâu có sức mạnh đáng sợ như những anh hùng trong câu chuyện mẹ dệt lên để xuống đòi thần chết trả lại mẹ cho con? Con chẳng thông minh như những đứa bạn cùng lứa, con chẳng nghĩ được nên làm gì để cứu mẹ, hay chí ít là giúp mẹ thấy tốt hơn.

Con thấy người mẹ lạnh ngắt, và con biết mẹ xa con rồi.

.

Giấc mơ về mẹ là giấc mơ đẹp nhất mà tôi có. Vì tôi chỉ có mẹ là niềm hạnh phúc duy nhất trong suốt cuộc đời tôi.

Dù mẹ có ngu, mẹ bị khác người, mẹ không bảo vệ tôi khỏi bố, mẹ là gánh nặng của gia đình, mẹ vẫn thương tôi.

Con nhìn lại tấm ảnh mẹ chụp với con.

Mẹ cười đẹp quá.

Người ta bảo con đẹp giống bố. Nhưng con biết con đẹp vì mẹ.

Con cảm ơn mẹ vì đã thương con. Nhưng mẹ ơi.

Làm ơn đừng làm mẹ con một lần nữa. Con không chịu nổi nhường này đớn đau.

.

"Y/n, lại chơi game à?"

Tôi không đáp lại con bạn, vẫn mải miết ngồi chơi.

"Lại cái game..gì ấy..Genshin Impact! Mày nghiện game quá rồi đấy. Điểm càng ngày càng tụt dốc. Thế này không được đâu."

"Kệ mẹ tao. Liên quan chó gì tới mày."

"Ơ, sao mày nói nặng nề vậy! Tao nói chỉ tốt cho mày thôi, không nghe thì kệ."

"Ừ, thế biến dùm. Mày lải nhải nhức đầu quá."

"Điên, mày ngồi đây đợi tao chép bài nãy giờ, tao bao mày ăn một bữa!"

"Thôi, khỏi cần. Tao bận chơi game nên cho mày chép thôi."

"Bảo đi là đi!" Nó kéo tôi dậy, không cho tôi phản kháng.

Tôi chỉ đành đi theo.

Ra đến cổng trường, tôi vẫn cắm mặt vào màn hình điện thoại, chẳng mấy chốc nó đã ở bên kia đường.

Mai quay lại, trách móc tôi một câu, thế rồi vẫy tay bảo tôi sang, nó tranh thủ vào gọi món.

Cái Mai tự dưng giật mình, quay phắt đầu lại.

Nó quên là tôi đã tập trung vào cái gì thì không quan tâm đến những thứ khác nữa.

"Y/n, có xe-"

Nó chỉ kịp nói có vậy.

Một chiếc ô tô đâm thẳng vào tôi trong sự chết lặng của Mai.

__________________

(Genshin Impact) [SAGAU] {Remake} Chữa lànhWhere stories live. Discover now