| Hai giấc mơ màng |

65 10 8
                                    




  Violet mắt nhắm rồi lại mở, hai đồng tử lục- tím láo tháo nhìn lên trần nhà trắng xóa được hắt lên từng lớp sáng xanh từ bóng trăng bên ngoài. Cậu đạp chăn ra, rồi lại lăn lăn vài vòng rồi bỗng nhiên mất đà mà lăn thẳng vào lồng ngực người kia đương say giấc nồng.


- Ưm... Em vẫn chưa ngủ sao Violet?


Jaki cất tiếng hỏi, giọng anh nhẹ bẫng, hồ như đốm tàn nhang lất phất bay từ những ngôi sao  trên trời và đem cho những từ ngữ trầm ấm đến bên tai Violet. Một sự dịu nhẹ chui lẻn vào màng nhĩ cậu, một cách chậm rãi. Âm thanh đến từ Jaki-Của-Hai-Giờ-Sáng đương còn vương vấn giấc mộng kia.


- Ấy, em lỡ làm anh thức dậy rồi. Xin lỗi nhé.


Cậu cười nhạt thầm thì, khẽ chạm vào hai đường mắt nặng trĩu của anh để ngăn không cho chúng hé mở ra. Jaki chẳng phản kháng, nhưng miệng vẫn chưa thôi hỏi:


- Có phải em uống cà phê nên mới thức đến bây giờ không?


- ... Đâu có.


- Chiếc thìa trong hũ đường tôi thấy nó có đẫm lại thành một cục, lại có vết nâu nữa, nên tôi đoán ra được đấy em ạ.


Một nét hơi cười hiện trên miệng anh. Lấp ló sau lần nữa mở mắt của con ngươi tím biếc mơ màng là một ánh nhìn đắc thắng từ Jaki, Violet chỉ biết cười rồi nhấc người lại mà nằm theo tư thế úp xuống.


- Này, em nằm thế là có hại cho tim lắm đấy. Nằm lại đi.


- Không, em thích nằm thế này hơn.


Violet the thé nói và cử động đầu nhẹ, hai mắt dần nhắm đi một quãng khá dài. Cậu vùi đầu xuống, dường như đã muốn hòa mình vào hẳn nệm giường thơm mùi xả vải sáng nay lồng vào, giọng mơ màng hơn. Nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để bản thân đưa tay vỗ nhẹ vào bàn tay anh mà nói:


- Xoa đầu.


Hai từ cụt ngủn cất lên, làm Jaki thấy nghe hơi lạ mà hỏi lại:


- Hả?


Làn môi hơi mím lại, một nếp nhăn mơ hồ trên chiếc trán của Violet. Chiếc cổ nâng lên, cọ mặt vào chiếc gối mềm mình đang gối ngủ cho bớt xấu hổ rồi kiên nhẫn lặp lại câu từ đó:


- Xoa đầu... cho em dễ ngủ hơn ấy.


- Nhưng tôi cũng buồn ngủ lắm đấy, Violet.


- Anh muốn mai mắt em hằn tơ máu với gật gà gật gù khi đang làm việc?


- ... Tôi không muốn.


Violet cười mỉm, cậu đã đoán đúng rằng vào những lúc Jaki đang mơ màng vì giấc ngủ nửa chừng kia thường dễ dàng đồng ý với mọi yêu cầu từ cậu. Chứ bình thường vào ban sáng có khi anh lại vung tay vung chân nạt cậu mất.


Cái bóng đen của cánh tay phủ xuống gương mặt Violet, rồi cái bóng ấy thu nhỏ lại rồi hóa thành một cái chạm hạ xuống giữa những lọn tóc tím mộng. Anh có thể cảm thấy, những ngón tay của mình đang đan xen với mọi sự mềm mại từ mái tóc đối phương khi chầm chậm chuyển động xoa đều. Cả tiếng thở êm đềm và nhịp nhàng, và âm thanh nhỏ, gần như nỉ non của cậu đang nói với anh:


- Anh biết không? Hồi em với Rose còn bé, lúc hai đứa còn ngủ chung giường với nhau ấy. Con bé cũng thường đòi em xoa đầu khi ngủ, xong em cứ xoa mãi, đến lúc cánh tay dần mỏi nhừ rồi mà Rose... vẫn chưa ngủ. Lúc đó em đã nói rằng con bé thật trẻ con.


- Ha, Rose bây giờ mà nghe lại chuyện đó và chứng kiến cảnh tượng này, chắc cô ấy cười em thối mũi đấy, Violet.


- Con bé sẽ không bao giờ thấy được đâu, nếu có, nếu có... thì bằng sống thiếu chết em sẽ phủ nhận nó đi.


Nhịp điệu trong giọng nói của Violet bắt đầu đứt đoạn hẳn đi bởi những lần ngáp dài và những ngắt quãng bất chợt của cơn buồn ngủ lẫn sự thoải mái mà người kia đem lại trên đỉnh đầu. Lắm lúc cậu thì thào, lúc lại cao giọng thình lình trong mỗi câu từ bất kì nào đó như người tỉnh táo đón ánh hừng đông.


- Nhưng mà, sâu trong lòng em hồi đó cũng muốn thử được cảm giác được xoa đầu trong lúc ngủ ấy... Thật sự rất muốn, nhiều lần em đã định mở miệng bảo Rose thử xoa đầu mình nhưng mà... Lòng tự trọng của một người anh trai không cho phép em nói thế.


Một vệt nháy sáng sượt qua màu xanh thẫm phía trong mi mắt, giống như cái sáng nhảy lên trên vòng nguyệt quế bóng nhẫy khi dâng cao trước mặt trời hay mặt trăng. Và nó tắt ngấm đi, khi cậu lần nữa nhắm mắt lại. Thật lâu.


- Vậy bây giờ thì sao đây, Violet?


Vi-o-let.


Ba lần nhấn mạnh trong tên cậu lấn qua mọi âm thanh cậu đang nghe thấy, cách gọi của Jaki làm Violet nhanh chóng đoán được sự châm chọc ẩn sau lớp vỏ bình thản của ngôn từ nghi vấn ấy. Đó là một thói quen của anh khi cảm thấy khoái trá. Và đương nhiên, cậu chẳng muốn trả lời chút nào.


- ...


Một cái yên lặng cố tình, và Jaki cũng chẳng hỏi thêm mà chỉ biết cười bất lực ngấm ngầm xoa đầu tiếp.


Những tiếng kim đồng hồ miệt mài chảy khắp những con số, âm thanh đều đều như vĩnh cửu, duy chỉ có mọi từ ngữ đã dừng lại và tiêu tan và hư vô lặng lẽ của màn đêm say giấc.


- Em ngủ rồi chứ?


Jaki hơi ngẩng cổ lên, thầm thì khe khẽ. Đặt ánh nhìn hồi lát qua hàng mi nọ, đưa tay lướt qua vén lên những lọn tóc lơ thơ vươn khóe mắt trên chiếc tai mỏng trắng kia.


Jaki ngáp một tiếng nữa, rồi đưa chăn kéo lên, và vòng tay mà kéo người kia sáp vào lòng mình. Cất tiếng, khi sự nặng trĩu trên mi mắt đã đến dần:


- Ngủ ngon, em của tôi.


Thiếp đi, với cánh tay đặt trên thân đối phương cũng đang say giấc nồng chiêm bao.




















-  Vậy bây giờ thì sao đây, Violet?


"Em đang mong là sau này anh sẽ luôn luôn xoa đầu em như thế, vào những lần tiếp theo, Jaki."

JaVio | 24/7Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin