Chương 146: Cung điện (2)

163 31 0
                                    

Căn phòng rộng rãi của Ishakan có kết cấu đáng ngạc nhiên, với những ô cửa hình vòm được che bằng rèm mờ ngăn cách các phòng. Nếu những sợi dây buộc rèm được cởi ra thì tất cả các phòng nhỏ sẽ bị che đi.

Ishakan đặt Leah lên chiếc ghế bành gần giường, chỉ cởi chiếc áo choàng khoác ngoài nặng trĩu cát của cô. Cô tựa lưng vào chiếc đệm có họa tiết Ả Rập và chợt nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong cung điện ở Estia. Cô nhớ lúc ấy anh trông lạc lõng thế nào.

Người đàn ông không quá phù hợp với Estia hoa lệ lại hoàn toàn thoải mái như ở nhà ở Kurkan. Cung điện trang nhã, tráng lệ và phóng khoáng, thực sự là nơi dành cho Ishakan. Trong khi ở đây, Leah lại là sự tồn tại kỳ ​​lạ. Cô cắn môi.

Cô tự hỏi hiện giờ chuyện gì đang xảy ra ở Estia.

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

Dù cô đã đến cung điện Kurkan sau khi băng qua toàn bộ sa mạc, một góc trái tim cô vẫn gắn liền với Estia. Tình cảm quê hương cứ lởn vởn trong cô như một cái bóng. Cho dù ánh sáng có chiếu sáng đến mấy, cái bóng ấy cũng không biến mất, thậm chí còn khiến nó trở nên tối tăm hơn, củng cố thêm sự hiện diện của nó.

Nó khiến cô nhớ lại cơn ác mộng của mình. Cảm giác cùm quanh mắt cá chân cô vẫn còn rõ ràng. Có lẽ đó mới là hiện thực. Nơi này, giấc mơ hạnh phúc này, chỉ là ảo ảnh.

- Ngươi đã bao giờ bóp cổ người mình yêu chưa?

Những lời thì thầm vui vẻ của Cerdina vang vọng bên tai cô, đầu cô đột nhiên đau nhói, cô thở gấp. Một bàn tay ấm áp chạm vào trán cô.

"Leah."

Leah nhắm mắt lại. Trái tim đang đập loạn của cô dần bình tĩnh lại.

"Ishakan, ta..." Tay anh hạ xuống, cô mở mắt ra, nhìn anh chằm chằm, "...Ta vẫn đang bị bùa chú khống chế. Vì vậy ít nhất hãy tránh xa ta cho đến khi ta loại bỏ chúng xong..."

Đôi mắt anh nheo lại, Leah im lặng trước vẻ bất mãn hiện trên khuôn mặt anh.

"Cần có thời gian để loại bỏ bùa chú. Ta đoán sẽ mất ít nhất mười năm để hoàn thành việc loại bỏ", anh nói.

Mười năm. Con số khiến cô há hốc mồm.

"Bắt cóc cô dâu thật vất vả, bây giờ lại phải bỏ mặc nàng ấy mười năm?" Trước khi cô kịp trả lời, Ishakan đã bắt đầu cởi quần áo của cô. "Nàng luôn suy nghĩ quá nhiều."

Leah kinh ngạc, cố gắng chống cự.

"Này khoan đã...!"

"Đừng cử động. Ta không thể đặt nàng nằm trên chiếc giường phủ đầy cát được."

Anh nhanh chóng cởi bỏ phần quần áo còn lại của cô và bế cô lên. Họ đang ở trong một căn phòng kín, nhưng trời vẫn còn sáng rõ. Leah trần truồng đang cố gắng dùng tay che ngực nhưng vẫn để hở phần thân dưới. Cảm giác gió thổi qua vùng kín khiến cô siết chặt đùi.

"Lỡ như có ai đó đang nhìn ta!"

"Vậy thì tên đó muốn chết sớm."

Anh bế cô qua nhiều ô cửa hình vòm, họ đến một phòng tắm không có cửa sổ, chỉ được thắp sáng bằng những ngọn nến. Chính giữa là bồn tắm chứa đầy nước đang bốc hơi, những cánh hoa trắng trôi nổi trên mặt nước. Leah ngồi dưới nước trong khi Ishakan cởi bỏ quần áo trước mặt cô, để lộ cơ bắp nở nang, lồng ngực dày dặn và cơ bụng săn chắc. Leah nhìn chằm chằm vào cơ bắp cuồn cuộn của anh và rồi đỏ mặt khi cô bắt gặp ánh mắt anh.

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

"Đừng làm thế, Leah. Nàng cần tắm rửa và ngủ thêm chút nữa." Ishakan cởi quần ra, để lộ ra dương vật đã cương cứng một nửa. "Nàng sẽ không thể ngủ được nếu cứ nhìn ta như vậy," anh cảnh cáo.

Leah rất nhanh hạ tầm mắt xuống. Mặt nước gợn sóng dữ dội khi Ishakan bước vào bồn tắm. Ishakan liếm môi nhìn khuôn mặt trắng trẻo và hai má đỏ bừng của cô. Nhưng may thay anh chỉ vuốt ve má cô rồi tập trung tắm rửa.

Sau khi lau khô người và mặc quần áo, họ nằm cạnh nhau trên giường, sự kiệt quệ bắt đầu xâm chiếm cô. Có vẻ như cơ thể cô đã thực sự trở nên yếu đuối đến mức này. Ishakan đã kéo rèm lại để cô có thể ngủ và cho cô mượn ngực anh làm gối.

Đã lâu rồi anh không về nhà, lẽ ra anh có rất nhiều việc phải làm, nhưng anh lại không hề tỏ ra lo lắng. Leah biết rằng cô nên để anh đi, nhưng cô muốn dựa vào anh thêm chút nữa. Nằm trong vòng tay anh, cô buồn ngủ thì thầm.

"...Ta không biết phải làm gì bây giờ."

"Không cần phải vội," Ishakan thì thầm, vuốt ve mái tóc ẩm ướt của cô. "Nàng nên dành chút thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục, sau đó có thể bình tĩnh quyết định. Nếu nàng muốn làm việc gì đó, ta có thể giao cho nàng một ít công việc, lãng phí năng lực của nàng thì thật đáng tiếc."

Leah ngẩng đầu lên. Cô muốn giúp anh. Ishakan mỉm cười trước sự quan tâm của cô.

"Thật trùng hợp, lại đang có một vị trí thích hợp," anh nói một cách vô sỉ. "Vương hậu của Kurkan."

"......"

Leah nhìn chằm chằm vào anh mà không biết phải nói gì, anh nhướn mày thách thức.

"Ngài sẽ làm gì nếu ta từ chối...?" Cô lẩm bẩm.

Ishakan mỉm cười, đưa mặt anh lại gần cô.

"Nàng định từ chối à, Leah?" Đôi mắt anh cong lên. "Ta sao?"

_____________

(Chương 145, 146147 đều đủ 20🌟 mình đăng 2 chương tiếp theo nho 💕)

[18+] HÔN NHÂN CƯỠNG ĐOẠT Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin