42. Tôn trọng em

Magsimula sa umpisa
                                    

" Bé con chắc nhớ ba lắm đúng không? Ba lớn xin lỗi con nhiều nhé! "

Jungkook thấy hắn thật vô tư khi trò chuyện với con, môi cậu cũng bất chợt cong lên lúc nào không hay

Một tuần qua quả thật dài đến đằng đẵng, cậu mỗi ngày đều đứng ngoài ban công chờ tiếng xe quen thuộc nhưng không thấy. Cậu lúc ấy buồn lắm, nhưng cậu lại tự dằn lòng, muốn lấy điện thoại điện cho hắn nhưng rồi lại thôi

" Xa anh đúng thật là chẳng hề dễ dàng một chút nào! Như thế thì làm sao tôi tạo khoảng cách với anh được đây "

...

" Mời anh! "

" Cảm...cảm ơn em "

Kim Taehyung hắn không ngờ cũng có ngày cậu mời hắn uống trà, trong gian phòng khách rộng lớn như thế này chỉ có hai người khiến bầu không khí thật ngượng ngùng làm sao, dù đã lấy nhau cũng gần được một năm rồi nhưng sao trong tình huống này tim của hắn lại hồi hộp đến đập liên hồi thế này

Liếc nhìn sang omega xinh đẹp đang uống ngụm trà, trong khoảng khắc đó hắn thấy cậu thật xinh đẹp như một thiên thần. Vậy mà lúc trước hắn không hề biết trân quý cậu, cứ làm khổ cậu lần này đến lần khác

" Em đẹp quá! "_hắn vô thức nói ra suy nghĩ của mình lúc nào không hay

Jungkook nghe được liền nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu

" Anh đừng nhìn tôi chằm chằm như thế, tôi không thích bị nhìn như vậy. Nó khiến tôi khó chịu "

" Anh xin lỗi, ừm...em lúc nãy..."

Hắn muốn hỏi cậu về chuyện cậu và Choi Jungkyung lúc nãy nhưng rồi lại thôi. Cậu biết chứ, biết rõ hắn muốn hỏi gì vì khi đó cậu đã biết hắn có mặt tại đó chứng kiến tất cả, omega có thể cảm nhận được alpha của mình mà

Cậu đã dự rằng sẽ cho Choi Jungkyung một cơ hội nhưng khi cậu thấy được gương mặt thất vọng khi thoáng qua của hắn cậu lại bỏ ngay ý định đó. Vì cậu không thể nào quên được hắn

" Anh muốn hỏi gì sao? "

" Tình cảm của em dành cho anh có còn như thuở ban đầu không? Anh rất sợ...sợ rằng sẽ có người đàn ông khác thay thế mất vị trí của anh trong lòng em "

" Anh nói những điều vô nghĩa này với tôi là ý gì chứ? Dù sao thì tôi với anh rồi cũng sẽ kết thúc thôi mà "

Bầu không khí càng lúc càng trùng xuống, hắn nắm lấy tay cậu áp vào má mình giống như Choi Jungkyung lúc nãy đã làm thế

" Em cảm nhận như thế nào khi tay em đặt vào má anh, giữa anh và Choi Jungkyung em có cảm xúc mãnh liệt với ai nhiều hơn? "

" Anh điên rồi à...sao...sao lại hỏi tôi điều ngớ ngẩn đó, tôi sẽ không trả lời đâu! "_cậu muốn rút tay lại nhưng hắn vẫn nắm chặt

" Em trả lời đi! Anh...hay nó "

Jungkook có thể cảm nhận được nhịp tim hắn đập rất nhanh, môi hắn mím lại sợ rằng cậu trả lời của cậu sẽ là Choi Jungkyung

" Tôi không chọn ai cả! Điều tôi quan trọng chỉ có Taewoo "

Cậu liếc nhìn hắn, thấy khoé môi hắn cong lên, hắn thở phào một cách nhẹ nhõm ngã người về sau lấy tay che mặt

" May thật! "

" Anh ghen sao? "

" Ừm! Anh ghen mất rồi "

Đúng là Kim Taehyung sao cứ nói toẹt ra mọi thứ như thế chứ? Đây đâu phải là con người lúc trước của hắn, cậu hiểu rõ hắn đâu phải tuýt người thể hiện tình cảm

" Tôi cũng có một điều muốn hỏi anh! "

" Em cứ hỏi đi! Anh sẵn sàng trả lời hết tất cả mọi thứ "

" Tại sao lúc đó anh không phản ứng gì khi thấy tôi đi cùng anh Jungkyung? Nếu lúc trước thì anh đã...."

Hắn cười trừ gục mặt xuống trải lòng với cậu sau một thời gian dài cả hai đã từ lâu không ngồi lại với nhau

" Anh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như lúc trước nữa, anh sẽ nhẫn nhịn. Không phải là vì chịu thua mà là vì anh tôn trọng em, nếu như em thật sự vẫn còn yêu anh thì tự khắc em sẽ đẩy Choi Jungkyung ra...lúc đó em đã thật sự đẩy tên khốn đó ra, anh...anh hạnh phúc lắm "

Mặt cậu đỏ lên vì bị hắn biết hết nỗi lòng mất rồi

" Tôi...vẫn còn yêu anh! "





_ngọt_




____________________________________

Ngọt thì ngọt nhưng drama thì vẫn drama nhé :))))






| Taekook / ABO | Xin Đừng Hôn Em Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon