Quản gia cũng có tâm trạng tương tự, khi ông nhìn thấy Tô Hoài Minh xách theo vali đứng ở cửa mới biết được chuyện này, không sớm hơn Phó Cảnh Phạn bao nhiêu.

"Cậu ấy đi ghi hình mấy ngày?" Phó Cảnh Phạn không làm khó quản gia, tiếp tục hỏi.

"Tổng cộng là bốn ngày, chiều ngày cuối cùng là có thể trở về."

Phó Cảnh Phạn gật đầu, không nói gì nữa, nhìn căn phòng ngủ hơi thở của Tô Hoài Minh càng ngày càng nhạt, ánh mắt càng trở nên tối tăm.

Cho dù là lời mời rất gấp, cũng sẽ thông báo trước một hai ngày, Tô Hoài Minh hoàn toàn có thời gian để nói chuyện này với hắn, nhưng lại lựa chọn âm thầm trốn đi, có thể là đơn giản quên mất chuyện này, nhưng e rằng càng nhiều là vì không muốn nói với hắn.

Phó Cảnh Phạn chỉ suy nghĩ trong ba giây, không nhịn được cười khẽ một tiếng.

Tô Hoài Minh để trốn tránh vận động, thậm chí còn lựa chọn lén lút trốn đi sau lưng hắn.

Hắn nhìn những dấu vết Tô Hoài Minh để lại, đôi mắt đen sâu thẳm như biển, dưới đáy mắt cuộn trào những cảm xúc nồng đậm, tay không tự chủ nắm chặt lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.

Quản gia đứng ở phía sau, không nhìn thấy sắc mặt của Phó Cảnh Phạn, chỉ thấy lạ tại sao hắn không nói gì, liền hỏi: "Cậu Phó, cậu Phó?"

Phó Cảnh Phạn đột nhiên quay đầu lại, chỉ trong một giây đã thu lại cảm xúc, quay sang nhìn quản gia.

Quản gia không thể nhìn ra một chút tâm trạng thực sự nào trên mặt Phó Cảnh Phạn, hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ hỏi: "Tối nay cậu Phó muốn ăn gì?"

"Gì cũng được." Phó Cảnh Phạn tùy ý trả lời.

Quản gia không tiếp tục làm phiền Phó Cảnh Phạn nữa, cung kính rời đi.

Phó Cảnh Phạn ngồi bên giường, hai chân dang rộng, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay như vô tình nắm lại.

Sau khi cửa phòng đóng lại, trong phòng không có một chút ánh sáng nào, Phó Cảnh Phạn im lặng ngồi bên giường, đổ xuống một bóng đen nặng nề.

Hắn không mở miệng, nhưng cảm giác tồn tại và hơi thở lại được phóng đại vô hạn trong căn phòng tối tăm.

Hắn quen kiểm soát mọi thứ, không cho phép bất kỳ chuyện gì vượt ngoài kế hoạch của mình, thứ hắn muốn phải hoàn toàn thuộc về mình.

Tô Hoài Minh vốn không nằm trong phạm vi này, mãi đến lần cậu lén lút rời đi, Phó Cảnh Phạn mới phát hiện dục vọng kiểm soát đã chìm sâu bấy lâu nay đang ngo ngoe rục rịch, suýt vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Phó Cảnh Phạn muốn kiểm soát mọi thứ, bản thân dục vọng kiểm soát cũng nằm trong số đó, hắn không cho phép mình lộ ra một mặt mất bình tĩnh, cũng không cho phép mình bị kiểm soát ngược lại.

Hắn lặng lẽ ngồi bên giường mười mấy phút, mới từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen còn đậm hơn cả bầu trời đêm bên ngoài, không có ánh sao và ánh trăng tô điểm, như một vùng biển chết.

[Hoàn] Sau khi buông xuôi show thiếu nhi, tôi bỗng nổi tiếng - Tinh ĐàmWhere stories live. Discover now