Chương 249

3 0 0
                                    

["Cảm ơn mọi người đã đã đến với chương trình này, hãy nhớ, chúng ta có hẹn vào mỗi thứ 6 hằng tuần nhé. Bye Bye!"]

Giọng người đàn ông lanh lảnh nghe không hề chói tai vang lên. Bùi Viên biến mất sau khi trang web chuyển về màn hình đen, kế đó, một đoạn phim khác lại nhảy vào. Đỗ Thái Sơn vắng nhà đã 1 tuần, chưa bao giờ anh rời đi lâu đến thế tuy rằng ngày nào anh cũng gọi điện cho cậu. Chu Viễn Đông hỏi thăm bà ngoại anh một hồi rồi cúp máy. Trong khoảng thời gian đó, cậu đã xem tất cả các buổi phỏng vấn, các bộ phim cũ của Bùi Viên, xem tới mức cậu cảm tưởng như cậu đã thành fan cứng của anh ta.

Từ "thanh xuân" chính là cảm giác Bùi Viên đem lại, anh là thành viên cốt cán trong câu lạc bộ bóng rổ ở trường đại học, cơ bắp khoẻ khoắn mỗi khi anh vận động và đôi mắt luôn sáng bừng khiến anh giống như hoá thân của mặt trời. Bùi Viên hát dở như vịt đực, người ta thường trêu anh là Bùi Vịt và cũng có khi anh tự gọi bản thân như thế. Chu Viễn Đông cũng đã hỏi Nguyễn Tông Trường thì anh nghĩ một lúc mới bảo anh biết nhưng chưa gặp nhau bao giờ. Với đẳng cấp của Nguyễn Tông Trường ở thời điểm ấy thì Bùi Viên chỉ như hạt muối bỏ bể, không đáng để anh để vào mắt.

Lần duy nhất Chu Viễn Đông phát hiện ra mối liên hệ giữa Đỗ Thái Sơn và Bùi Viên là khi đoàn viếng thăm của trường đại học đến dự đám tang, Đỗ Thái Sơn cùng nhóm bạn đi lẫn trong đoàn người. Đỗ Thái Sơn khi ấy mới 21 tuổi.

Chu Viễn Đông đang bận tối mặt với việc sáng tác nhạc để ra album cá nhân vào cuối năm nay nhưng cậu không thể ngừng suy nghĩ về chuyện năm xưa, trước đây cậu không phát hiện ra điều gì bất thường nhưng sau khi xem đoạn phim, Chu Viễn Đông cảm thấy Nguyễn Vũ và Đỗ Thái Sơn rất kì lạ, đặc biệt là khi giải bùa, Đỗ Thái Sơn đã nói: "Có lẽ đây là nghiệp báo của mình."

Đó không phải lần duy nhất.

Cái ngày bọn họ quay "Thanh âm trong lòng đất", cậu đã nghe thấy cuộc hội thoại giữa Từ Thiên Hinh và Đỗ Thái Sơn. Từ Thiên Hinh tỏ ra bất bình và hối hận chuyện gì đó, Đỗ Thái Sơn đã nhắc đến một người bạn.

["Vì cậu ấy là bạn. Nếu mày gặp nạn, mày yêu cầu tao, tao cũng sẽ làm điều đó vì mày?"]*

["Chúng ta đã phạm pháp đấy, đừng dửng dưng như thế"]

["Nhưng chúng ta cũng đã lập công."]

Người bạn đó là Bùi Viên sao?

Chu Viễn Đông đã biết anh giấu bí mật gì đó từ cái ngày ấy, Đỗ Thái Sơn đã phạm pháp nhưng cậu không hiểu chữ "lập công" của anh có ý gì, và chính xác là Bùi Viên đã yêu cầu Đỗ Thái Sơn cái gì để rồi Từ Thiên Hinh phải hoảng loạn đến vậy?

Nếu để người khác nắm được chuôi dao của Đỗ Thái Sơn thì chắc chắn sẽ là mối hiểm hoạ khổng lồ, Chu Viễn Đông phải sớm tìm ra và dập tắt bất kì kẻ nào có ý định hại anh. Chỉ e, ngoài cậu ra còn những người khác đang nghi ngờ.

Bên kia, Đỗ Thái Sơn cũng vừa nhắc tới cậu trước mặt bà ngoại.

"Bất ngờ thật đấy, thì ra hai đứa là đồng nghiệp à?"

Ngoài sân sau, những tán cây xanh rợp lá khiến ánh mặt trời đầu hè dịu đi muôn phần, Đỗ Thái Sỡn dìu bà anh đi dạo quanh khuôn viên, băng qua cái hồ cá nhỏ trong bệnh viện. Bà thấp hơn anh cả cái đầu, lưng hơi gù nên trông lại càng thấp, người phụ nữ vẫn chưa quen với không khí bên ngoài phòng bệnh.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ