5k chữ ọc ọc ọc

975 62 11
                                    

Hơi nóng hầm hập toả ra từ bên dưới lớp bê tông xám ngoét như muốn nướng chín mọi vật đang đứng trên bề mặt của nó. Và thậm chí những cơn gió thổi đến cũng chẳng giúp ích gì hơn ngoài việc mang hơi ấm phả vào những binh sĩ đang cật lực để hoàn thành buổi huấn luyện.

Một giọt mồ hôi từ trán chảy thẳng xuống mi mắt Alice. Mắt em chớp theo phản xạ.

Bang.

Viên đạn bắn chệch hẳn ra khỏi tấm bia hình người, ghim thẳng lên bức tường phía sau.

Bóng hình cao lớn ngay lập tức xuất hiện phía sau Alice. Các tân binh run rẩy, thầm cầu nguyện cho kẻ xấu số. Đại tá Konig, kẻ nghiêm khắc nhất trong khâu huấn luyện lính bắn tỉa và người bắn trượt, dùng đầu ngón chân nghĩ thôi cũng sẽ biết hôm nay sẽ có người ăn mệt với gã kỳ quặc người Áo đó.

"Cô Alice", Cái giọng khàn khàn như một thiếu niên đương kỳ vỡ giọng vang lên ," Có vẻ hôm nay cô không... tập trung lắm nhỉ?"

Alice không hề nao núng trước câu hỏi của Konig. Em chỉ đưa tay lên quẹt vội mấy giọt mồ hôi lẫn mấy sợi tóc con dính bết trên trán kéo ra sau vành tai rồi mới thủng thẳng đáp lời cấp trên.

"Vâng, xin lỗi Đại tá."

"Nếu cô mất tập trung như vậy ở trên chiến trường, thì bây giờ người của chúng ta sẵn sàng đi nhặt dog tag về cho cô rồi.", Konig nghiêm khắc phê bình.

Hơn ai hết, Alice biết rõ Konig luôn nghiêm khắc với những người lính của mình như thế nào, và khát khao trở thành lính bắn tỉa ra sao. Nhưng hôm nay thì khác. Hoặc là do trời quá nóng, hoặc là do những lời vừa rồi của Konig quá chói tai. Alice nghiêng hẳn người lại để nhìn thẳng vào mắt gã để phản bác lại:

"Thưa đại tá, nếu ngài đến kỳ, tôi rất vui lòng chia sẻ gói băng vệ sinh tôi mới mua cho ngài. Chỉ cần...", Alice dừng lại, hài lòng khi thấy mắt Konig hơi híp lại- một dấu hiệu cho thấy ngài Đại tá đang rất tức giận.

"... Đừng có xét nét tôi như mấy con khọm già thế nữa, nhé."

Và tất cả những người ở đó đều cầu nguyện cho linh hồn xấu số của Alice.

Những nỗi sợ của các tân binh không phải không có căn cứ. Có một kẻ đã không biết điều mà dám khiêu chiến với ngài đại tá, và kết quả là kẻ đó đã bị đánh đến mức phải tự xin rút khỏi đơn vị. Mãi sau này một bác sĩ mới tiết lộ rằng Konig đã đánh tên kia đến độ chỉ cần cấp cứu chậm chút nữa thôi là kẻ kia sẽ tàn phế mãi mãi. Những ngón tay bị bẻ cong theo một góc độ kì dị, gương mặt bị đánh đến máu thịt lẫn lộn như một cú đấm giáng mạnh vào não lũ choai choai, khiến cho Konig trong mắt chúng hiện lên như một con quái vật của sự huỷ diệt. Chiếc mặt nạ bắn tỉa cũng làm tăng thêm sự dị hợm trong mắt mọi người, thậm chí còn có tin đồn rằng Konig thực chất là một con quái vật từ phòng thí nghiệm và được Chính phủ sử dụng như một cỗ máy chiến tranh. Vô số lời đồn thêu dệt về Konig càng củng cố thêm cho sự bí ẩn và đáng sợ của gã Đại tá khổng lồ.

Chà, và Alice đếch quan tâm đến mấy cái thứ vớ vẩn đó.

Đáng ngạc nhiên là Konig vẫn kiềm chế để không tẩn ra bã nữ quân nhân láo toét đang thách thức uy quyền của gã. Konig cho kết thúc buổi tập huấn trước con mắt gần như lồi ra của lũ oắt mới lớn, kèm theo đó là câu nói "Gặp tôi tại văn phòng tối nay." dành cho Alice rồi bỏ đi.

[COD|KonigMas] Cải tạo Báo tuyếtWhere stories live. Discover now