[ headcanon ] pov: bạn đến kì đèn đỏ

1.3K 126 21
                                    

[ Tom Riddle ]

Tom thấy cả ngày hôm nay bạn cứ nằm lì trên giường, trùm chăn kín mít, cuộn tròn người như con sâu bị ai chọc đến. Thỉnh thoảng anh lại nghe thấy tiếng kêu be bé phát ra từ phía bạn.

Tom không giỏi an ủi, cũng không phải kiểu người tinh tế để biết bạn đang gặp vấn đề gì. Anh chỉ thấy bực bội vì cả ngày bạn tránh né anh, sáng giờ chẳng nói với anh quá 3 câu, đến bữa trưa anh cầm về cho bạn cũng không ăn hết một nửa.

Tom đi đến bên giường, giật tấm chăn ra khỏi người bạn. Anh đang tính hỏi xem bạn lại muốn làm trò giận dỗi gì, chỉ thấy cả cơ thể đang cuộn tròn kia bỗng nổi khùng lên, nhìn anh hằn học rồi giật phăng tấm chăn khỏi tay anh, lại trùm lên người mình.

Tom nằm xuống cạnh bạn, lần này thì anh chỉ nhẹ nhàng kéo chăn ra, để hở cái đầu nhỏ và gương mặt nhăn nhó đang đối diện anh. Bàn tay thô ráp khẽ vuốt lên hai hàng mi đang nhắm chặt lại của bạn, Tom đặt một nụ hôn lên sống mũi người thương.

Bàn tay anh di chuyển xuống đôi môi đang khép hờ của bạn. Cảm nhận được hành động sắp tới của Tom, bạn mím chặt hai cánh môi lại, mở mắt ra nhìn anh.

"Chịu mở mắt rồi đấy à?"

Bạn biết Tom không phải người giỏi nói mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt, anh chỉ có thể làm mấy trò này để hỏi han tình trạng của bạn mà thôi.

"Em...em đến kì"

Giọng bạn lí nhí, lại chui đầu vào chăn, chỉ để lộ hai con mắt để nhìn anh. Biểu cảm trên mặt Tom vẫn không thay đổi, nhưng anh rời khỏi giường, đi ra ngoài và quay trở lại với một cốc sữa ấm.

Anh đỡ bạn ngồi dậy, một tay xoa lưng bạn, tay kia đỡ lấy đáy cốc, trông chừng bạn uống hết cốc sữa. Uống xong, anh lại đỡ bạn nằm xuống giường, đắp chăn ngang bụng cho bạn.

"Cảm ơn anh"

"Nằm xuống đi, để tôi xoa bụng cho em"

Anh luồn tay vào trong chăn, bị hai tay bạn giữ chặt lại, lắc đầu nguầy nguậy bảo không cần. Bởi bạn biết mấy lần thế này, anh chỉ tranh thủ sờ soạng thêm mấy chỗ khác mà thôi. Tom nhìn biểu cảm miễn cưỡng của bạn, anh biết bạn đang nghĩ xấu cho mình, nhưng anh không phản bác, bởi vì đó là sự thật=)))

Năm đầu ngón tay khẽ chạm xuống vùng bụng qua lớp áo mỏng, bạn vẫn giữ lấy cổ tay anh đề phòng trường hợp anh vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

"Không tin tôi à? Tôi không ngại làm ngay cả khi em đến kì đâu, nhưng hôm nay tôi muốn đóng vai người tốt, bỏ tay ra đi"

Bạn vẫn giữ chặt cổ tay anh, nhưng chỉ một lúc liền nới lỏng, có vẻ anh không làm gì thật, anh thậm chí không luồn tay vào bên trong lớp áo, chỉ xoa xoa phía ngoài.

"Ngủ đi, nếu mai vẫn khó chịu thì tôi xin nghỉ học cho em"

Bạn mỉm cười, nằm sát lại gần anh, từ từ thiếp đi.

Tom xoa bụng cho bạn một lúc nữa, chắc chắn rằng bạn đã ngủ say, anh với tay lấy cuốn nhật kí cất trong cái tủ cạnh giường, ghi chú lại chu kì của bạn, rồi nằm xuống ôm cơ thể nhỏ bé tong vòng tay, cùng nhau ngủ đến sáng.

[đnhp] hogwarts boys x reader | shortficWhere stories live. Discover now