Chương 2: Phản bội

10 2 0
                                    

Hermione sợ hãi, và tại sao cô ấy lại sợ? Bọn Tử Thần Thực Tử đang bao vây lâu đài, từ từ tiến vào trong và hủy diệt tất cả. Cô ở một mình trong tháp Gryffinfor, vì những người khác trong nhà của cô đã rời đi để chống lại bọn chúng.

Suy cho cùng thì chính sự dũng cảm ngu ngốc mới là đặc điểm thực sự của một Gryffindor. Đúng là Hermione trên thực tế được phân vào nhà đó, nhưng cô rất thông minh. Hermione biết điều gì là quá sức đối với cô. Cứ như thể bọn họ nghĩ rằng một vài đứa trẻ có thể đánh bại được đám Tử Thần Thực Tử.

Ngoài ra còn một người khác, một thủ lĩnh Tử Thần Thực Tử chưa ai từng gặp trước đây. Hermione biết, khi cô quan sát từ cửa sổ phòng mình, rằng hắn ta rất mạnh mẽ. Cô quan sát hắn quét sạch hơn 10 học sinh chỉ bằng một lời nguyền. Đôi mắt cô mở to kĩnh hãi khi thủ lĩnh của họ, người mặc áo choàng đen, tiến tới tấn công giáo sư Snape. Bậc thầy độc dược của Hermione đã chiến đấu, nhưng cuối cùng, Snape không thể sánh được với thủ lĩnh Tử Thần Thực Tử này.

Có điều gì đó rất đáng lo ngại về Tử Thần Thực Tử đặc biệt đó. Không phải sức mạnh của hắn, cũng không phải do hắn không đeo mặt nạ như những người khác. (Hắn chỉ đơn giản là đội mũ trùm đầu lên.) Thực tế là những cử chỉ của hắn, cách hắn kiểm soát bản thân dường như rất quen thuộc với Hermione. Thật đáng sợ khi một người ở dưới đó giết chết bạn bè của cô lại có vẻ quen thuộc đến vậy.

Hermione rời mắt khỏi cửa sổ. Cô không thể xem được nữa, nhưng cô rất biết ơn. Rất may Ron và gia đình anh đã an toàn ở một địa điểm bí mật. Thật may Harry đã an toàn. Cô cảm thấy an ủi rằng mình sẽ không mất hết bạn bè, dù cô không qua khỏi thì họ cũng sẽ không sao.

Cô định đi một lúc thì đột nhiên bị giật mình bởi tiếng động của ai đó bước vào phòng sinh hoạt chung. Tim cô đập thình thịch, nhưng cô vẫn đi xuống cầu thang. Cô nửa tin nửa ngờ đó sẽ là người cô biết, và cô đã đúng. Cô bước vào phòng sinh hoạt chung đúng lúc Harry cởi mũ trùm đầu của chiếc áo choàng đen.

"Harry!" Hermione nói, thở dài nhẹ nhõm. "Bồ không biết tớ hạnh phúc như thế nào khi gặp bồ!"

Harry không nói gì. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt mãnh liệt đến mức Hermione cảm thấy khó chịu.

Hermione chuyển người, không thoải mái trước cái nhìn của cậu. "Chúng ta nên làm gì đây? Bọn chúng đã bao vây chúng ta."

"Không gì cả," Harry trả lời, nhún vai nhưng vẫn nhìn chăm chú.

"Kh-không gì cả?" Hermione rất bối rối. "Harry, cậu ổn chứ?"

Harry không trả lời. Thay vào đó, cậu nhắm mắt lại, rút cây đũa phép ra khỏi áo choàng và chĩa thẳng vào Hermione, người bạn cũ của cậu - người bạn cũ Máu Bùn của cậu.

"B-bồ đang làm gì thế?" Hermione lắp bắp. Giọng nói của cô giờ đã bị nỗi sợ hãi kiểm soát khi cô nhận ra rằng Harry chính là thủ lĩnh Tử Thần Thực Tử, kẻ đã giết rất nhiều người và là kẻ sắp giết cô lúc này.

Cô lại đột nhiên sợ hãi. Hermione đã chuẩn bị tinh thần để chết, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra bởi bàn tay của một người cô cho là bạn.

[Harry Potter] FallenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon