Chương 45: Mỗi khi thất thần sẽ nhớ anh

254 6 0
                                    

Vệ Lai trước mắt cũng không biết nên xử lý chiếc đồng hồ ra sao.

Cô đã bán lại chiếc đồng hồ ngay đêm chia tay, lúc đó cô không còn chút lưu luyến nào với Chương Nham Tân, chỉ là không ngờ chiếc đồng hồ lại tình cờ rơi vào tay Châu Túc Tấn.

"Anh muốn nghe em giải thích không?" Cô ngẩng đầu nhìn anh.

Châu Túc Tấn chỉ im lặng nhìn cô, không tiếp lời.

Vẻ mặt anh không bộc lộ cảm xúc, nhưng sâu trong đôi mắt lạnh lùng, đang cố gắng hiện lên chút ấm áp.

Vệ Lai mất vài giây để sắp xếp lại câu từ: "Mới đầu em cảm thấy không cần thiết phải nói cho anh, chiếc đồng hồ đó là anh dùng tiền mua lại, không phải em tặng cho anh. Sau khi chấm dứt hợp đồng, chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Đối với anh mà nói, đó chỉ là một chiếc đồng hồ không có giá trị, bị hỏng thì dễ sửa, thậm chí anh còn cảm thấy nó không đẹp."

Nói đến đây, cô dừng lại, "Cho nên em không nói thật cho anh biết."

Khi nói những lời tiếp theo, cô cụp mắt không nhìn anh nữa.

"Sau khi kết hôn em càng không biết phải nói thế nào, từ lúc lĩnh chứng đến hiện tại mới mười mấy ngày, khó khăn lắm mới gặp nhau được một lần. Lúc ở Bắc Kinh em đã muốn nói với anh, nhưng vì quá tham lam bầu không khí lúc đó, không muốn phá hỏng, cho nên kéo dài đến bây giờ."

"Nếu như em biết Chương nham Tân muốn mua lại chiếc đồng hồ đó, bất luận thế nào, sẽ nói trước với anh."

Vệ Lai ngẩng đầu lên: "Xin lỗi vì đã để anh bị động trước anh ta." Thậm chí là bẽ mặt.

Châu Túc Tấn vốn không thích nghe giải thích, nhưng hôm nay lại kiên nhẫn nghe từng lời cô nói. Cô giải thích nhiều như vậy, anh mới phát hiện thứ mình muốn nghe nhất hoá ra không phải những điều này.

Anh buông lỏng tay, hỏi: "Còn muốn nói gì với anh nữa không?"

Vệ Lai cảm nhận rõ ràng vòng tay của anh không còn siết chặt như trước, "Có."

Châu Túc Tấn dùng ánh mắt ra hiệu cô nói.

"Muốn anh ôm em lâu hơn chút nữa."

"......"

Hai người nhìn nhau một lúc, Châu Túc Tấn không hỏi gì thêm, ôm cô vào lòng, thậm chí còn chặt hơn trước.

Tối nay cả hai người đều không có tâm trạng ra ngoài ăn mừng, Vệ Lai tính tự mình nấu chút gì đó, vừa hay để xoa dịu tâm tình.

"Anh muốn ăn gì? Để em thử nấu, chúng ta ăn chút gì đó là được."

Châu Túc Tấn cụp mắt: "Không phải mong chờ cả ngày để ăn mừng với anh sao?"

"Ừm."

"Chút chuyện này không đến mức khiến anh mất hứng ăn cơm, đã đặt xong đồ của nhà hàng." Anh theo thói quen giơ tay lên nhìn đồng hồ, nhưng cổ tay lại trống rỗng.

Anh đã tháo chiếc đồng hồ từ lâu.

Anh bình tĩnh nói: "Có lẽ sắp mang đến rồi, anh vào thư phòng trả lời email trước."

THƯ TÌNH GỬI VỆ LAI - MỘNG TIÊU NHỊWhere stories live. Discover now