Chương 44: Chủ nhân thật sự của chiếc đồng hồ

237 4 0
                                    

Không phải là giọng điệu bức người, nhưng mỗi một từ Châu Túc Tấn nói ra đều mang theo sự sắc bén, vô hình hướng về phía anh ta.

Bị vạch trần, Chương Nham Tân không có ý định phủ nhận.

Vốn dĩ sự hợp tác giữa hai công ty đã không còn chỗ để thương lựơng, tốt nhất là đi thẳng vào vấn đề.

"Nếu giám đốc Châu đã đoán ra chiếc đồng hồ đó là quà sinh nhật Vệ Lai tặng tôi, vậy anh có đồng ý bán lại không?"

Châu Túc Tấn vốn là người luôn nắm chắc đại cục trong tay, anh đã quen với việc điều khiển mọi thứ, chưa bao giờ thụ động như hôm nay, bị người ta đến tận cửa đòi lại đồng hồ.

Lại còn vào ngày đầu tiên của năm mới.

Trong bữa tiệc đầu tiên anh và Vệ Lai gặp nhau, tại sao cô luôn nhìn vào chiếc đồng hồ của anh, tại sao mẹ anh nhanh như vậy đã phát hiện chuyện hai người giả vờ hẹn hò, tại sao hôm đó Lục An ở trong phòng làm việc của anh và phản ứng khác thường, tại sao đêm giao thừa mẹ ngập ngừng rồi lại thôi.

Thì ra, câu trả lời đều nằm ở đây.

"Giám đốc Châu, chiếc đồng hồ đó đối với anh mà nói, không có ý nghĩa gì cả."

Châu Túc Tấn nhìn về phía tài xế, tài xế của Lục An đang đợi anh ra lệnh đi đâu. Anh cầm điện thoại, nói với tài xế: "Đợi tôi vài phút."

Nói xong, anh cầm áo khoác và mở cửa xuống xe.

Anh vừa mặc áo khoác, vừa xuyên qua nóc xe, nhìn về phía góc cafe trong siêu thị.

Mặt trời ló dạng, ánh nắng chiếu xuống, phản chiếu ánh sáng lên tấm kính lớn, chỉ có thể nhìn thấy một bóng hình mờ ảo bên trong. Vệ Lai đang ngồi tại vị trí ban nãy của anh, cúi đầu xem thứ gì đó, có lẽ là báo cáo cửa hàng.

Đầu bên kia điện thoại, Chương Nham Tân không hỏi lại cũng không thúc giục, hoàn toàn biết cách để bản thân chiếm thế thượng phong.

Trong cuộc so tài bí mật này, không ai muốn thua cuộc.

Châu Túc Tấn thu hồi tầm mắt, không nhìn về góc cafe nữa mà di chuyển ra phía sau xe để tiếp tục cuộc gọi này, "Tôi có đồng ý bán lại hay không, trong lòng cậu rõ hơn ai hết."

Chương Nham Tân sững lại, không tiếp lời.

Buổi sáng trời rất lạnh, Châu Túc Tấn một tay mò mẫm cài cúc áo nhưng cuối cùng vẫn không cài được.

"Có biết vì sao tôi quyết định không đầu tư vào công ty chất bán dẫn Tân Minh của cậu nữa, tại sao tôi lại cắt giảm tỷ lệ không?"

Trong vòng nửa phút ngắn ngủi, anh đã nắm trong tay quyền chủ động chỉ với hai câu hỏi.

Chương Nham Tân chỉ có thể thuận theo lời anh ta: "Tôi rửa tai lắng nghe."

Châu Túc Tấn: "Là bởi vì chiếc áo khoác của Vệ Lai. Hôm đó vào lúc cậu bảo Vệ Lai đến lấy áo khoác, tôi đã quyết định sẽ không đầu tư."

Có điều xung quanh còn rất nhiều người liên quan, anh phải giải quyết một cách chu toàn nên kế hoạch cắt giảm đầu tư mới bị hoãn lại vài tháng.

THƯ TÌNH GỬI VỆ LAI - MỘNG TIÊU NHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ