Mọi người: "..." Không, chúng tôi thích.

Đạo diễn giả vờ không nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, dừng lại một chút rồi nói: "Vậy thì tiếp theo, chúng ta sẽ để phần mềm quyết định mọi người cần đóng vai con vật nào, trong nửa ngày sau, mọi người phải tuân thủ nghiêm ngặt theo mô hình hành vi của loài vật đó, trải nghiệm cuộc sống của chúng, đừng lười biếng nhé."

Chỉ cần nghe yêu cầu, mọi người cũng biết rằng điều này còn tra tấn hơn cả việc hoán đổi thân phận, Vu Duệ Thành nhớ lại trải nghiệm ngày hôm qua, khóe miệng giật giật, gương mặt trắng bệch, xấu hổ muốn đập đầu tự vẫn.

Tô Hoài Minh nhận ra điều này, sắc mặt ân cần, không ngừng dùng ánh mắt động viên anh ta sống tiếp.

Tôn Tư Nguyên vốn là người ích kỷ, có gì trong lòng thì tuyệt đối không giấu, trải nghiệm ngày hôm qua đã vượt quá giới hạn chịu đựng của anh ta, hôm nay dù có là Ngọc Hoàng Thượng Đế thì cũng đừng hòng bắt anh ta khuất phục!

Tôn Tư Nguyên vừa định nổi giận thì Vu Hiên Hiên đã giành trước một bước.

Đôi mắt của Vu Hiên Hiên trong veo sạch sẽ, như chú nai mới sinh, lấp lánh nhìn mọi người có mặt ở đây, nụ cười giống như thiên thần, lại mang theo chút cẩn thận, giọng nói ngây thơ hỏi: "Mọi người thích không?"

Mọi người: "..."

Tô Hoài Minh sợ Tôn Tư Nguyên sẽ làm tổn thương Vu Hiên Hiên, vừa định ngăn cản, thì thấy Tôn Tư Nguyên nhịn đến nỗi mặt mũi tái mét, nghẹn lại rồi lại nghẹn mới nói: "Ừm, rất thích."

Người lớn tâm trí trưởng thành, thế giới quan đã định hình, nhưng trẻ em vẫn đang ở giai đoạn trí tưởng tượng phong phú nhất, sẽ có những ý tưởng viển vông, thế giới quan cũng không bị thế tục ràng buộc, có thể bảo vệ trí tưởng tượng của chúng, cũng coi như là một công đức, hơn nữa bị Vu Hiên Hiên dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, ai mà chịu nổi chứ!

Những người lớn có mặt ở đây không hẹn mà cùng nảy sinh ra suy nghĩ giống nhau, đều miễn cưỡng kéo khóe miệng, nở nụ cười phấn khích.

"Ha ha ha ha ha Hiên Hiên, sao cậu biết tớ vẫn luôn muốn làm như vậy?"

“Em thích, em thật sự rất thích..."

"Đề tài này rất tốt, rất có giá trị học thuật."

So với những lời nói thốt ra từ kẽ răng của người lớn, ba đứa trẻ còn lại thì rất phấn khích, tụm lại với nhau ríu rít, giơ tay nhảy nhót chọn loài vật mà chúng muốn làm.

Nhìn thấy bọn trẻ vui vẻ như vậy, những người lớn đột nhiên cảm thấy việc vứt bỏ khuôn mặt già nua này, hoàn thành tuổi thơ hạnh phúc của chúng, cũng không phải là chuyện gì tệ.

Đạo diễn thấy tình hình không đến nỗi tệ, mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức lấy ra phần mềm đã cài đặt trước, nói: "Mọi người về phòng, bốc thăm ngẫu nhiên loài vật cần đóng vai, chỉ có một lần cơ hội, không được đổi ý."

Đạo diễn nhìn thời gian, nói: "Nửa tiếng sau, bắt đầu hoạt động đề tài hôm nay, mọi người về phòng trước."

Tô Hoài Minh dẫn theo Phó Tiêu Tiêu đang vui vẻ nhảy nhót, trở về phòng của mình.

[Hoàn] Sau khi buông xuôi show thiếu nhi, tôi bỗng nổi tiếng - Tinh ĐàmWhere stories live. Discover now