Lì xì (End)

48 5 0
                                    

Tết này hai đứa đều về quê ăn tết, cùng là trên mảnh đất Nhật Bản. Nhưng một người là ở Kyoto, còn người kia là Osaka, về quê hai đứa cũng ít nhắn nhau hẵn. Vì để phụ gia đình dọn dẹp đón tết,xa nhau mấy tiếng mà làm như mấy năm không đó. Lúc nào gọi cho nhau cũng sướt mướt hết chơn

-Nhớ em quá-nàng nằm lăn lộn trên giường rồi nhìn vào màn hình điện thoại. Em bên kia thấy vậy liền bật cười

-Em cũng nhớ Sana lắm

-Ước gì được đón giao thừa cùng em-Momo nghe vậy cũng trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi tự cười. Hai đứa nói với nhau thêm vài câu rồi cúp máy để tiếp tục công việc dọn nhà

Hôm nay là ba mươi tết, nhà cửa đã tươm tất và sạch sẽ để chuẩn bị chào đón năm mới. Em phụ gia đình cúng giao thừa đón năm mới, đồng hồ điểm mười hai giờ, em có thể nghe thấy được tiếng pháo giấy của từng hộ gia đình trong khu xóm em. Momo lấy điện thoại nhắn cho nàng vài câu chúc tết rồi phụ gia đình dọn đồ cúng

-Đi đâu đấy con-mẹ Momo thấy đứa con gái út của mình chưa qua năm mới chưa được bao lâu thì đã dắt xe ra đi đâu đó

-Đi đón con dâu cho mẹ-em cười cười rồi đội mũ vào đề máy và chạy đi. Đi cũng khoảng gần hai tiếng thì tới được Osaka rồi, mở điện thoại lên thì em thấy nàng nói nàng đang đi chùa, em liền tìm địa chỉ rồi chạy ngay tới đó

-Sana đợi mẹ chút nha, mẹ vào xin quẻ xăm rồi ra ngay

-Vâng ạ

-Alo chị nghe bé-thấy em gọi nàng bắt máy ngay

-Sana xinh quá

-Ý gì đây, bên em xong chưa

-Em xong rồi

-Hửm em đang ngoài đường hả-nàng hỏi khi nghe bên em rất nhiều tiếng ồn

-Đúng rồi, Sana mặc kimono xinh quá ta

-Em có thấy hết được đâu, nịnh ghê á-vì hình nàng gửi là hình selfie nên chỉ thấy được một xíu à

-Sao Sana biết em chưa thấy hết, thấy hết rồi đó

-Làm như em ở đây vậy á- giọng nàng có chút hờn dỗi

-Thì em đang ở đây mà-nàng nghe vậy liền đánh mắt vào dòng người tấp nập đang đi qua lại trước mặt em, dáo dác tìm lấy bóng hình quen thuộc

-Không cần tìm em đâu

-Sana chỉ cần ở yên đó thôi

-Em sẽ đến và tìm Sana-câu nói vừa kết thúc thì cũng là lúc em đứng trước mặt nàng. Sana như không tin vào mắt mình, bây giờ là gần ba giờ sáng. Momo chạy từ Kyoto lên đây thật sao, vừa qua năm mới được ba tiếng thôi mà

-Momo thật hả-nàng lấy ngón tay chọt chọt vào người em

-Thật đó

-Em chạy từ Kyoto lên sao

-Vângg

-Nhưng mà tại sao chứ-càng hỏi nàng càng khó tin là em đã đứng trước mặt mình và không nghĩ em chạy lên đây

-Sana nói muốn đón giao thừa cùng em mà, đúng không

-Trời ơi, khùng quáaa đi-cô đánh vào vai em trách móc

-Xa tới vậy, mà em còn chạy xe đêm một mình nữa chứ, đồ Hirai chết bầm-giờ nàng chuyển qua đấm túi bụi vào người em luôn

-Hehee, tại nhớ Sana quá-em nhân cơ hội khi nàng dừng đánh thì ôm chầm lấy nàng. Tay nhẹ nhàng xoa lưng cho Sana

-Momo à cháu-bác gái thấy đứa nhỏ mà ngày xưa con mình thầm thương trộm nhớ cũng có hơi bất ngờ

-Dạ chào bác ạ-em rời ra cúi gập người lễ phép chào

-Con chạy xa vậy mệt lắm nhỉ

-Dạ cũng không mệt lắm

-Rồi giờ có gì muốn nói với tôi không, nói đi tôi nghe-bác gái khoanh tay mặt nghiêm nhìn hai đứa. Như hiểu ý, Momo kiếm tới tay nàng mà đan lại thật chặt

-Dạ con xin phép cho con với Sana được cưới nhau, tụi con thương nhau thật lòng, mong mẹ đồ—

-Sau tết lựa ngày cưới luôn đi, tôi đồng ý Momo là con rể từ lâu rồi-bác cắt ngang lời của em nói, bác đã ưng đứa con rể này từ sáu năm trước rồi. Trước đó bác luôn thầm mong rằng hai đứa chúng nó có thể cho nhau cơ hội, đúng là ông trời không phụ lòng mong mỏi của bà

-Dạ tụi con cảm ơn ạ-em và nàng mừng rỡ nhìn nhau

-Ta về trước, xíu nhớ ghé ăn cơm-để lại không gian cho nàng và em, khi thấy bà đã đi khuất rồi. Momo nhấc bổng nàng lên xoay vòng vòng

-Aaaa yêu chị quá đi mất-để nàng nhẹ nhàng xuống ghế gần đó, em nâng mặt nàng lên hôn chóc chóc lên tục

-Nào Momo-nàng bất lực cười

-Mà em đã cầu hôn đâu chứ, vậy mà cũng đòi cưới người ta-giọng Sana hờn dỗi

-Sana chan-lúc nàng quay mặt sang hướng khác thì em đã lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung màu đỏ. Em đã luôn mang theo nó từ những ngày đầu quen nhau, em không muốn đây chỉ là mối quan hệ tạm thời mà em muốn đây là mối quan hệ trọn đời. Momo chỉ muốn làm duy nhất điều này đối với mình Sana, đối với em nàng đặc biệt hơn bất cứ ai, và đặc biệt đó chỉ dành riêng cho mỗi em thôi

-Nhẫn em có ở đây rồi

-Will you marr—

-Chị đồng ý-không để cho em được hoàn thành câu nói, nàng đã đồng ý rồi đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào

-Hì hì em yêu Sana-đeo nhẫn lên cho nàng, ôm lấy nàng thật chặt. Mỉm cười thật tươi

-Nếu chúng ta không gặp lại, thì sẽ chẳng có ngày hôm nay đâu nhỉ

-Không đâu, chắc chắn sẽ gặp

-Sao em lại chắc chắn vậy

-Vì ông trời đã định là chúng ta sẽ bên nhau mãi về sau rồi

-Nịnh quá Hirai

-Hirai yêu Minatozaki

-Sana yêu Momo

[MoSa] Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ