Cơm chiên

58 10 0
                                    

Trời hôm nay cũng đã lạnh hơn rồi, với cái thời tiết này thì chùm chăn nằm ở nhà ngủ cả ngày thì còn gì tuyệt vời bằng. Nhưng đó là với mọi người còn với Sana thì không, hôm nay không hiểu sao việc phải làm nhiều hơn mọi ngày rất nhiều khiến nàng không kịp trở tay, tới nổi buổi trưa cũng chỉ ăn tạm nửa cái bánh mì-chỉ nửa cái thôi đó. Đã vậy mặc dù bây giờ đã tám giờ tối hơn nhưng Sana vẫn còn ngồi cặm cụi đánh máy trong căn phòng đã không còn bóng ai từ lúc nào. Haizz chức cao thì nghe oai thật đó, nhưng chức cao mà làm nhiều việc tới vậy thì chẳng mấy người ham đâu

-Aaaaaa.. cuối cùng cũng xong-nàng mệt mỏi gục mặt xuống bàn, nhìn vào đồng hồ thì cũng đã chín giờ rưỡi hơn rồi còn đâu. Nhanh chóng thu xếp rồi về thôi, tuyết bây giờ đang rơi khá dày mà khổ cái nàng lại chẳng đem theo ô hay gì hết, thôi thì đành chạy về luôn chứ mà đứng đây hoài chắc nàng chết cóng mất. Đang cắm đầu chạy thì Sana đâm phải ai đó khiến nàng té bậc ra sau

-Xin lỗi xin lỗi do tôi vội quá nên không chú ý-nàng bối rối đứng dậy

-Sana?-giọng nói quen thuộc này, nàng nhìn lên thì thấy em đang đứng sừng sững trước mặt mình với cây dù trên tay

-Chị về muộn vậy?

-À việc hôm nay hơi nhiều nên giờ mới được về đây-nhìn vào ánh mắt mệt mỏi kia của nàng, em thấy thương nàng quá

-Chị ăn gì chưa?-cùng lúc đó thì chiếc bụng đói của nàng lại kêu lên, em liền bật cười rồi nằm tay nàng đi lại vào trong quán. Do là hôm nay khách cũng không quá đông nên em đã cho nhân viên về sớm hơn một chút

-Chị ngồi đây chờ em một chút, nhớ là ngồi yên đó-Momo để nàng ngồi đối diện với quầy pha chế rồi liền trở vào trong. Từ việc cởi chiếc áo măng tô dày cộm bên ngoài cho tới việc đeo tạp dề và sắn tay áo lên, mọi thứ đều được thu vào tầm mắt của nàng. Mùi chảo đồ ăn thơm phức lan toả khắp không gian quán

-Đây của chị-em đặt lên bàn một dĩa cơm chiên đang nghi ngút khói cùng với tách trà gừng bên cạnh

-Mùi vị vẫn ngon như ngày nào-nàng nói sau khi ăn muỗng cơm đầu tiên. Lúc trước khi còn quen nhau thì em luôn là người xuống bếp làm món này món kia cho nàng, em khéo tay lắm làm món gì cũng siêu ngon luôn

-Ngon thì ăn nhiều vào nhìn chị chả khác nào cái xác khô hết-nàng vì đói quá rồi nên chẳng thèm để ý tới lời nói của em nữa cứ cặm cụi mà ăn thôi

Kết thúc bữa ăn em có ngỏ lời muốn đưa nàng về vì sợ nàng đi một mình thì sẽ nguy hiểm, thế là một ô, hai người bước đi cùng nhau trên con đường phủ tuyết trắng

-Cảm ơn em vì đã đưa chị về-Sana quay sang nói với em thì lúc này nàng mới để ý trên vai áo bên trái của em ướt đẫm cả một mảng áo và cũng còn vài bông tuyết đang dính trên đó nữa. Ra là suốt đoạn đường em luôn nhường ô về phía nàng, đứa trẻ này thật là

-Chị vào trong đi kẻo lạnh

-Em nhớ về cẩn thận, tạm biệt

-Ừm tạm biệt-Momo nhìn nàng vào trong an toàn rồi mới xoay lưng ra về

[MoSa] Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ