Chương 14: Ngày càng can đảm hơn.

1.9K 68 0
                                    

Đặng Tùng Đào đúng thật là yêu thích mỹ nữ thành thục phong tình, cho nên một trong số những mục tiêu của hắn là Anne bên cạnh tổng giám đốc. Đáng tiếc ánh mắt Anne quá cao, hắn ân cần quan tâm chăm sóc rất lâu mà Anne không thèm nhìn đến hắn.

Nhưng mà hai người cuối cùng cũng quen nhau. Trong một lần nói chuyện Anne nói với hắn: “Trong phòng thư kí chúng em có một cô bé tên là Dao Thư thích anh đó.”

Đặng Tùng Đào là trưởng phòng nhân sự, tìm ra hồ sơ của Dao Thư. Vừa nhìn thấy, ừm, là một mỹ nữ. Anne lại còn khuyến khích, hắn đã bắt đầu theo đuổi Dao Thư.

Không biết là cố ý hay vô tình lân la làm quen, bởi vì biểu hiện của hắn giống như tiền bối đang quan tâm hậu bối, Dao Thư không thể nói gì được, chỉ có thể nhịn.

Có một con ruồi cứ ong ong bay quanh bên người, thời gian trôi qua rất nhanh. Thật vất vả mới đến thứ 6, ngày mai Ninh Cảnh sẽ về nước. Công ty lại muốn tổ chức dã ngoại trên núi.

Lần dã ngoại này là phòng thư kí kết hợp với bộ phận nhân sự. Ninh Cảnh không có ở đây, Anne đưa ra chuyện kết hợp phòng này. Lý do của cô ta rất quang minh chính đại, đoàn kết đồng nghiệp, gia tăng tình cảm, Lâm Dã cũng không tiện phản đối.

Dao Thư ngay lập tức tức giận. Thứ 7 nàng còn muốn ra sân bay đón Ninh Cảnh. Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy, mình có phải đã hãm đến quá sâu rồi hay không....

Cứ lo lắng như vậy, sáng sớm thứ 6, đến sân tập hợp rồi, Dao Thư không biết còn có rắc rối đang chờ nàng.

Hai bộ phận mười mấy chục người, muốn chia làm 3 nhóm ngồi xe bus. Thảo Thảo đã sớm gọi điện thoại cho Dao Thư nói mình đang ở xe trên xe bus phía trước. Khi Dao Thư lên xe phát hiện bên cạnh Thảo Thảo đã có người ngồi rồi.

“Đợi đã” Giọng điệu Anne có vẻ rất thân thiết: “Phía trước có chỗ ngồi đó, cô cứ ngồi chỗ đó đi."

Dao Thư ngẩn ra, chỉ thấy Thảo Thảo miễn cưỡng cười cười. Nàng cũng cười, rũ mắt xuống: “Được.”

Cô ta muốn làm cái gì vậy. Dao Thư không hề thân thiết với Anne, có chút khả nghi. Nàng ngồi ở ghế phía trước. Lúc này trên xe có 2, 3 chỗ trống, lại có một người đi đến nhìn chỗ trống bên cạnh Dao Thư nhấc chân muốn đi qua đó.

Dao Thư ngay lập tức đã hiểu rõ bởi vì người nọ không phải ai khác mà chính là Đặng Tùng Đào.

Chính Đặng con rết nhờ Anne tạo cơ hội cho hắn hoặc Anne cố tình. Trong công ty có ai không biết Đặng con rết là một tên cặn bã.

Nhìn thấy Đặng Tùng Đào sắp ngồi xuống Dao Thư bỗng nhiên vươn tay.

“Thật xin lỗi, quản lí Đặng” Nàng ấn chỗ ngồi kia: “Nơi này có người rồi.”

"Từ từ không phải em vừa mới lên xe sao” Đặng Tùng Đào còn chưa nói xong, Anne bỗng nhiên xen vào: "Chỗ này vốn dĩ không có người nào."

Dao Thư chỉ là cười, cười đến càng dịu dạng hơn: "Tôi giúp người khác giữ chỗ, phía trước còn có chỗ ngồi kìa, quản lí Đặng ngồi đó đi.”

Đương nhiên, căn bản không có ai nhờ nàng giữ chỗ nhưng nàng cảm thấy không cầm phải nhân nhượng. Nàng chính là không sẵn lòng như mong muốn của hai người này, Anne biết cũng có thể làm gì nàng chứ.

[ BHTT ] [ FUTA ] Ninh Tổng, Đừng Qua Đây! - Hồng Thiêu NhụcWhere stories live. Discover now