1

1.2K 34 0
                                    

Đông Dương những năm đầu thế kỉ XX

"Tránh ra, tránh ra." Đám quân lính Đông Dương tay cầm súng dài, đầu đội nón lá binh cỡ nhỏ quát tháo liên tục trên con đường đông đúc. Những người dân đen nhẻm gầy gò trong những bộ bà ba rách rưới bị đẩy dạt ra hai bên đường, nhường chỗ cho một chiếc ôtô hiệu Léon-Bollée màu xanh cửa trắng.

Chiếc xe bóng loáng sang trọng đối lập hoàn toàn với sự đói khổ ở nơi đây nhích dần qua con đường chợ đông đúc. Nhìn qua cửa kính ô tô, có thể thấy một nam thanh niên trẻ ngồi bên trong chung với phụ tá. Người này quấn khăn đống, áo tấc xanh thẫm với quần lụa trắng, nhưng những huân chương của chính quyền đô hộ gắn bên ngực trái áo tấc báo hiệu rõ ràng đây là một quan lại dưới trướng người Pháp, một con chó săn được việc của chính quyền đô hộ.

Đó là ngài Chánh tổng Diệp ở cái xứ này.

Chánh tổng Diệp tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Diệp, cha y trước là quan lại triều đình, đến khi người Pháp sang thì cun cút thân Pháp. Người ta nhìn vào cái nhà đó, chỉ chẹp miệng, đời cha là thế, đến đời con cũng chẳng khác gì.

Chánh tổng Diệp tốt nghiệp cái trường đại học duy nhất ở Nam kỳ Lục tỉnh,cũng được coi là thành phần tri thức, nhưng lại làm tay sai cho thực dân. Người ta xầm xì kháo nhau, Chánh tổng Diệp ác lắm, từ lúc nhận chức nhận quyền đã đàn áp bao nhiêu khởi nghĩa lớn nhỏ, bắt được nghĩa quân không bao giờ giam cầm mà chỉ cho bắn chết ngay tại chỗ.

Cung phụng Pháp, y thăng quan tiến chức rất nhanh, từ tri huyện lên chánh tổng phải mất ba năm là ít, đằng này y chỉ cần tốn có một năm, lại còn được Thống đốc Nam kỳ vô cùng chú ý, cứ tìm gặp mặt suốt thôi, lại còn hết lời ngợi khen.

Dân đen hai bên đường ngấp nghé đưa mắt nhìn lén qua những vành nón lá rách bươm vào trong chiếc ô tô di chuyển chậm vì tắc đường. Ngoài những tiếng ác, còn nghe đồn Chánh tổng Diệp đẹp lắm. Quả đúng như thế, qua lớp cửa kính xe có thể nhìn thấy dung nhan người này. Mặt trái xoan, mắt hạnh, mũi nhỏ, môi anh đào. Dáng người thiên gầy, không phải yểu điệu như con gái, mà mang một nét thư sinh mềm mại, năm nay áng chừng cũng hai bảy hai tám rồi nhưng trông cứ như vừa mới mười tám. Nét mặt luôn vô cảm bất biến, đẹp mà lạnh lùng, cứ như cả người tỏa ra sương giá, rất hợp với bàn tay nhuốm máu tàn ác của y.

Đi thêm một đoạn, chiếc ô tô rẽ vào một góc đường, dừng lại trước cổng lớn của một căn biệt thự kiểu Pháp với nước sơn trắng nấp sau những tàng cây, đây là căn nhà để nghỉ dưỡng của các đời thống đốc Nam kỳ.

Cổng lớn có lính canh hai bên, người ta thấy Chánh tổng Diệp bước xuống xe, đưa tờ giấy gì đó cho lính canh cổng. Hắn đưa hai tay cung kính nhận lấy, chỉ chốc sau cổng mở, chiếc Léon-Bollée lái sâu vào trong, cánh cổng ngay lập tức đóng lại, chặn đứng những ánh mắt tò mò.

Tài xế lái vào sân, dừng trước cửa. Phụ tá bên cạnh ngay lập tức xuống xe vòng qua mở cửa bên kia, Diệp khoan thai bước xuống cánh cửa đã được mở sẵn, bước vào trong nhà.

Chánh tổng Diệp luôn giữ tướng đi lưng thẳng tắp, cằm hơi hếch nhẹ, gõ gót giày da xuống nền gạch bông. Cách ăn mặc này của y cũng bị cười cợt không ít, mặc áo tấc lại mang giày da, sính ngoại, me Tây.

[SONG TÍNH/H TỤC] Đông DươngWhere stories live. Discover now