Chương 36: Thi tháng

259 39 2
                                    

Gieo gió gặt bão(*), Tần Tuấn Hoành bị báo ứng 

----------------------

(*): Câu gốc là 先撩者贱: (Âm Hán Việt: Tiên liêu giả tiện): chỉ những kẻ khơi mào tranh chấp, xâm phạm lợi ích của người khác, ra tay đánh người trước mà không nói lý lẽ hoặc là nói lý lẽ không lại rồi ra tay đánh người, cuối cùng tự nhận quả đắng, nói chung là tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão.


Cuối cùng cũng giải được bài toán đã treo trong đầu cả ngày hôm nay, đêm đó Chúc Đồng ngủ ngon vô cùng, cho dù hoàn cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi cũng không chút ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.

Ngày hôm sau đến trường, quả nhiên nghe được một số "lời đồn" như trong dự đoán.

Nhưng lại không phải mấy lời ác ý như cậu nghĩ, bất ngờ là gần như chẳng có ai chú ý đến những gì mà Chu Tùy nói hôm qua trên sân thể dục.

Tiết tự học buổi sáng yêu cầu học sinh phải ngồi tại chỗ học thuộc bài, nhưng thỉnh thoảng sẽ có vài học sinh ngồi đằng trước liên tục quay xuống nhìn hai người.

"....Cậu nhìn thấy ảnh trong nhóm chat chưa? Hôm qua hai cậu ấy công khai ngay trên sân thể dục đó! Ghét quá đi mất, sao hôm qua mình không để muộn chút rồi mới ra khỏi trường! Đều là do Malatang cả!"

"Không phải chỉ nói đùa thôi sao? Nếu là thật thì sao có thể trắng trợn nói thẳng ra như vậy chứ? Hôm qua lão Dương còn bắt một đôi yêu sớm ngay ở sân thể dục đấy!"

"Trọng điểm không phải là hai người bọn họ có chuyện hay không, mà là thái độ của hai người á! Một người dám nói, một người dám nhận, này mà không gặm đường thì gặm cái gì?"

"Nói như vậy thì Thiệu Minh đối với Chúc Đồng không phải bình thường đâu ha. Giờ ghế sau của cậu ấy biến thành chỗ ngồi dành riêng cho Chúc Đồng rồi."

"Đúng chứ, đúng chứ? Chỉ riêng chuyện này cũng có thể khiến hai bọn mình ship một trăm năm!"

"Được rồi đấy, hôm qua thấy cậu ngắm ảnh cũng đâu làm lỡ việc xếp hàng mua Malatang của cậu đâu!"

"Ha ha ha ha ha ha."

Một bạn nữ ngồi gần đó nghe chuyện chợt phá lên cười.

Nữ sinh tuyên bố muốn ship một trăm năm: "................."

Nhóm nữ sinh nói chuyện cách bàn học của Chúc Đồng khá xa, Chúc Đồng nghe không rõ các cô nói những gì, nhưng cũng đoán được đại khái.

Cậu quay đầu nhìn Thiệu Minh, tự hỏi có nên giải thích một chút hay không.

Nhưng Thiệu Minh đang mải đọc bài, không hề nhúc nhích, dường như thật sự "không để ý", vì vậy Chúc Đồng cũng bỏ đi ý định muốn giải thích.

Lúc ăn sáng, trong một cửa hàng bán hoành thánh bên ngoài cổng trường, bàn ăn ba người, hai người ung dung nhai kĩ nuốt chậm, một người ăn ngấu nghiến như hổ đói.

Vai ác ốm yếu chỉ muốn sống sótWhere stories live. Discover now