Chương 14: Thành tích

462 72 0
                                    

Những chuyện không chắc thì không nên tùy tiện kết luận

------------------------------

Nghĩ ngợi một hồi, Viên Thiệu Châu nhìn Hạ Dương, trực tiếp hỏi cậu ta: "Nghe nói em quen Chúc Đồng?"

"..."

Thấy cảnh hai người ngồi ăn với nhau, Hạ Dương chua xót trong lòng, nghe Viên Thiệu Châu hỏi mình, cậu ta mới khống chế không để bản thân quá thất thố.

Hạ Dương nhẹ giọng trả lời: "Hai nhà bọn em có quan hệ kinh doanh, chúng em mới gặp nhau một lần ở bữa tiệc."

Viên Thiệu Châu nghi hoặc: "Một lần?"

"Vâng." Hạ Dương gật đầu: "Anh Chúc Đồng từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, thường phải nhập viện, chú Chúc ít khi đưa anh ấy ra ngoài xã giao. Mà anh ấy bình thường cũng không hay ra khỏi nhà, không biết tại sao lần này chú Chúc lại để anh ấy..."

Cậu ta ra vẻ lo lắng không thôi.

Viên Thiệu Châu nghe xong, nhất thời cười gằn.

Chuyện này có gì khó hiểu?

Một con ma ốm thường xuyên nhập viện, không thể đảm đương chuyện gì trong nhà, bất cứ lúc nào cũng có thể 'đi', đưa nó đến nơi cách xa Thành phố A, khả năng cao muốn nó tự sinh tự diệt rồi.

Đoán chừng ở nhà cũng không được coi trọng.

Hắn ta vốn lo lắng hồi khai giảng nhắm vào Chúc Đồng, liệu có dây vào người không nên chọc hay không.

Xem ra hắn ta lo xa rồi.

Đã trôi qua nhiều ngày như vậy, cũng không có ai vì chuyện Chúc Đồng mà tìm đến hắn ta.

Cho dù có người muốn điều tra, mấy tên đang ở trong đồn công an kia còn đang hi vọng hắn ta bảo lãnh ra ngoài, căn bản không dám khai ra hắn ta.

Vậy không cần phải lo lắng.

Chỉ cần hắn ta tạm thời không động đến Chúc Đồng là được.

Nghĩ đến đây, hắn ta lại quay sang nhìn Hạ Dương.

Hạ Dương vẫn đang chăm chú nhìn bóng lưng Thiệu Minh cạnh cửa sổ.

Cho dù bị từ chối, Hạ Dương vẫn lưu luyến cậu ta không thôi.

Ánh mắt Viên Thiệu Châu tối sầm lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn người đang ăn canh cá kia.

Thiệu Minh, mày chết chắc rồi.

Ba người đang thưởng thức bữa tối ngon lành cũng không chú ý ngoài cửa sổ vừa có hai người đi ngang qua.

Cơm nước xong xuôi, bước ra khỏi quán ăn, tâm trạng Chúc Đồng cũng thoải mái hơn.

Cậu nhìn thanh tiến độ như không thay đổi gì nhiều nhưng đã tăng lên 1%, mặc dù không hiểu nhưng trong lòng lại rất chấn động.

Giá trị hảo cảm tăng lên rồi!

Tuy rằng chỉ tăng 1%.

Dù nhỏ nhưng có còn hơn không.

Cậu có tâm tình gì đều hiện rõ trên khuôn mặt, nhìn người vừa nãy vẫn im lặng, chán nản ăn cơm, vậy mà bây giờ lại vui vẻ như muốn nhảy cẫng lên, Thiệu Minh kinh ngạc trong lòng.

Vai ác ốm yếu chỉ muốn sống sótWhere stories live. Discover now