1

11 3 0
                                    


"Kang Jae eun!!"

"Chị dừng lại , nghe tôi nói đi!" nắm lấy cánh tay của cô.

"Tôi không muốn nghe, cậu..tránh xa tôi ra đi" vừa nói vừa đẩy anh ra.

"Shhhh! đừng la lên như thế chứ?!Im lặng nào" anh ta đập mạnh vào sau gáy cô khiến cô ngất lịm đi.

Đừng trách tôi, là do chị quá ồn ào thôi. Đừng hòng thoát khỏi tôi.


SEOUL, một năm trước.

"Này nhóc! sao lại đứng đây một mình vậy?"

"C..chị là ai?tôi chỉ đứng trú mưa thôi mà"

"Chỉ hỏi thôi mà làm gì mà nhóc căng thế?"

"Chị bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là nhóc chứ?"

"Hỏi tuổi con gái là điều kiên kỵ đó nhóc biết không? nhưng vì nhóc nhìn cũng đáng yêu nên chị mới nói cho nhóc biết đó, chị 20 rồi! có tính là già chưa nhỉ?!"

Chị ta nói mình đáng yêu sao? "Ò, cũng có lớn hơn nhiêu đâu mà chị gọi tôi là nhóc này nhóc nọ, chứ"

"Thích thì gọi thôi, Còn nhóc? nhóc còn mặc đồng phục trường thế này chắc mới 16 tuổi nhỉ"

"Tôi 17 rồi đó vài tháng nữa cũng được 18 rồi đấy chị à!"

"Vậy đó hả?" bĩu môi trêu chọc cậu.

Sau đó, cậu cũng chả thèm quan tâm bà chị này nữa. Cậu đứng trú mưa một hồi lâu sau thì mưa tạnh, định rời khỏi nhưng cậu lại bị gì đó cản lại, cậu bất giác sang nhìn. Thì ra đó là bà chị lúc nãy, chị ta nắm vạt áo khoác của cậu lại.

"đợi tí!" nói xong chị ta cặm cụi lấy thứ gì đó trong túi.

"Cho nhóc nè" nói rồi chị ra dúi vào tay tôi cây kẹo mút màu đỏ bắt mắt. 

"Lấy đi đừng ngại, tặng nhóc đó! chị tên kang jae eun, có duyên sẽ gặp lại nhé!" Xong rồi chị ta chẳng kịp cho anh kịp nói một lời rồi rời đi.

Lúc đó anh cũng chỉ biết gãi gãi, nhưng cũng thầm cảm ơn món quà của chị gái ấy. À không là jae eun noona mới đúng!


*3 tháng sau.

- Ayzaa...đồ nặng vãi cả chưởng ra, mệt thật í. 

Vừa nói cô vừa chửi thầm mấy tên dịch vụ chuyển nhà, giờ này còn chưa đến nữa.

- năm phút nữa mà chưa có mặt thì bà mày đánh cho một sao ráng chịu nha.

Nén đi cơn tức giận, bưng tiếp thùng đồ vào cửa nhà, mỗi lần chuyển nhà là mỗi lần cực nhọc.

Tiếng xe đẹp của ai đó, khiến cô chú ý liền dừng công việc lại, tò mò ngó ra nhìn. Một bóng dáng khá quen thuộc, rồi người đó dắt xe vào nhà đối diện. Nhưng cô chẳng nhớ rõ cậu ta là ai, chắc đã từng gặp qua thôi.

Về phần cậu thì...

Cậu vẫn nghĩ về kẹo mút đó, đến giờ cậu vẫn chưa bóc ra hay bỏ nó đi. Cậu giữ nó lại,đặt một chỗ ngay ngắn trên kệ. Mỗi lần nhìn thấy nó, cậu ta lại bất giác cười. Cậu cũng chẳng biết tại sao? có đôi lúc trong đầu cậu lại nháy lên hình bóng ấy, nụ cười ấy, cái tên ấy " KANG JAE EUN".


BitterWhere stories live. Discover now