Chương 3:

5 0 0
                                    

"Có gì cứ nói thẳng, hà tất làm mất thời gian của đôi bên ?" Thượng Dương mất kiên nhẫn trả lời. Ánh mắt bà chùng xuống chỉ nhìn nàng bằng một nửa trong tổng thể cả con. Trong nội tâm bà thật sự chưa từng muốn dính dáng đến chuyện tranh đầu quyền lức giữa gia tốc mình với hoàng thất, càng không muốn bản thân trở thành cái gai trong mắt phu quân. 

" Thần thiếp đã đề xuất bản thân làm người giám sát bệ hạ thay hoàng thượng." 

" Mục đích của ngươi là gì ? Nói với ta thì có tác dụng gì ? "

" Không biết, chỉ thích làm như vậy thôi."

Ỷ Lan tỏ dẻ dửng dưng như một điều tất nhiên, không mục đích.

" Ngươi thật cổ quái."

Thương Dương trả lời mà mặt vẫn giữ nguyên dáng vẻ như trước, rồi lại quay mặt vào cuốn sách đang đọc dở của mình.

Thật ra ta chỉ muốn gần bên bệ hạ hằng ngày mà thôi. Nàng nghĩ thầm, đôi mi chùng xuống nằm dài trên bàn cạnh Thượng Dương. Nàng đưa tay vẽ cái gì đó trong vô hồn, đưa mắt nhìn theo với vẻ xa xăm khó nói. 

" Bệ hạ có biết trên thế giới này thần thiếp mong cầu nhất là chuyện gì không ?"

" Nói đi."

Thượng Dương nhẹ nhàng hỏi, tầm nhìn cũng đã hướng người kia mà bao lấy. Lúc này Ỷ Lan cũng bắt đầu quay đầu lại đưa mắt va vào Thượng Dương, làm cho cảnh tượng hiện tại vô cùng thâm tình. 

" Là thiên hạ thái bình và..."

Ỷ Lan không hiểu sao tim nàng lại đập mạnh, mặt cũng trở nên đỏ hỏn. Thượng Dương cảm thấy nàng còn có vế sau nên tò mò đưa mặt bà gần lại nàng hơn chút. 

" và người đã cứu mạng thần thiếp khi 12 tuổi"

Ỷ Lan cố gắng lấy lại bình tĩnh, hoán dụ Thượng Dương với một sự việc mà nàng nghĩ bà nhất định không biết. Nàng quả thật đạt được mong đợi.

" Người đó là hoàng thượng à ?"

Thượng Dương cười nhẹ trêu chọc nàng, ánh mắt nhìn nàng đâm đâm. Nghĩ thầm, con nhóc này chắc là đã trúng tiếng sét ái tình với hoàng thượng khi đi di hành rồi nên khi nói tới mặt mới đỏ như trẻ sơ sinh như vậy. 

" Không... À phải, quả thật thần thiếp lúc đó đã được hoàng thượng giúp đỡ ."

" Quả nhiên là mối tình thời niên thiếu khó phai."

Thượng Dương cười nhàn nhạt, cười cho sự ngây thơ trước mặt, cũng cười cho niềm tin đã mai một từ lâu nơi Lý Thường Kiệt. Hắn giờ đã trở thành trọng thần, còn có thể nhớ tới ta sao? Có nhiều người thật đáng hận, rõ ràng là bản thân trao tình cảm nhiều hơn, chịu thiệt hơn trong mối quan hệ nhưng cuối cùng người đó vẫn dễ dàng dứt áo ra đi. Tình yêu thế gian này, quá bạc bẽo đối với ta. 

" Bệ hạ có tâm sự ?"

" Người nghĩ nhiều rồi."

Bệ hạ vốn vẫn chưa tin tưởng gì mình, không nói tâm tư trong lòng, âu cũng là lẽ thường tình. Nhưng trong lòng Ỷ Lan lại cảm thấy có tia thất vọng khó tả. Ỷ Lan có chút chùng xuống, nàng đưa mắt nhìn xuống bàn đôi phần. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 24 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Ý nan bìnhWhere stories live. Discover now