Chương 2:

9 0 0
                                    

Quả thật đêm đó hoàng thượng triệu nàng đến sủng hạnh. Khi cả hai đã làm xong hỉ sự, nàng xấu hổ nhưng cũng không quên chuyện bản thân nên nói cho hoàng đế.

" Hoàng thượng...thiếp có điều muốn đề nghị với hoàng thượng."

Nàng thập phần thẹn thùng, giọng nói nhẹ nhàng như lông vũ vuốt tai người nghe. Gương mặt trắng nõn với đôi má đang ửng đỏ lấp ló trong những cây nến đã vơi đi một nửa thấp sáng cho cả căn phòng tối om om. Đôi mắt hướng hoàng đế nhìn lấy đầy vẻ khẩn thiết rồi lại chầm chậm rũ hàng lông mi đen dài xuống hai ba phần. Cơ hồ muốn câu hồn đoạt vía người nằm bên cạnh. Lý Thánh Tông hướng đôi mắt theo từng chuyển động của nàng với vẻ say mê dị thường, giọng nói giảm đi vài phần âm lượng cho phù hợp với tiếng của nàng.

" Hửm? Nàng vừa vào cung đã muốn đề nghị với trẫm sao ? Nói đi."

Lý Thánh Tông trêu chọc hỏi lại, tay ông thuận theo vuốt lấy gương mặt mềm mại, hoa ra phấn kia. Đôi má nàng nóng hổi như một cái chăn bông mền mại đã được ủ ấm từ trước, sờ vào vô cùng thoải mái.

" Cha thần thiếp là một quan văn nhỏ của triều đình, nhưng không may vì cha cương quyết không nghe theo lời xui khiến của Dượng thị nên mất mạng. Thần thiếp hôm nay đã đến thỉnh an hoàng hậu. Bên cạnh hoàng hậu ngoại trừ hạ nhân trong cung ra, hoàng thượng nghĩ rằng còn có ai canh chừng người này cho bệ hạ? Cho là bệ hạ cài người vào trong cung hoàng hậu đi nữa chẳng lẽ hoàng hậu không biết để xử lý, chẳng lẽ Dương thị không đề phòng giúp hoàng hậu trong cung hay sao? Thế lực Dương thị sâu dày, nhất định trong ứng ngoài hợp sau này kết cục khó lường. Mong bệ hạ suy tính cho đại cục trăm năm của nước Đại Việt ta. "

Nàng nói thẳng, giọng đã mạch lạc cùng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Lý Thánh Tông bây giờ mới tỉnh táo suy xét từng lời nàng nói, tay ông cũng vì vậy mà rời khỏi mặt nàng. Ỷ Lan vậy mà lại muốn giám sát hoàng hậu. Tuy ông vô cùng đề phòng bà, cũng đã cho nhiều cung nhân thân cận đến giám sát bà nhưng lại không nghe được động tĩnh. Vậy mà trước kia lại xảy ra sự việc bà lén gặp lý Thường kiệt khuyên can ông phục sủng cho bà. Cũng may Lý Thường Kiệt đối với ông quen biết từ nhỏ nên mọi sự đều báo lại. Từ đó cũng khiến cho ông sinh nghi không tin tưởng rằng người đàn bà này an phận thủ thường được nữa. Bây giờ quả thật là nàng ta chưa từng làm thêm việc gì khiến mình quở trách nhưng ngộ nhở ngày sau ông chết bà vẫn còn tại vị, há không phải củng cố quyền lực vào tay Dương thị kia sao. Dù Lý Thánh Tông rất kiêu ngạo bản thân cường tráng, khoẻ mạnh hơn người nhưng chung quy lại ông hơn tuổi Thượng Dương nhiều lại có trăm bề phiền não. Nên ông cảm thấy bản thân ra đi sớm hơn Thượng Dương là đều có thể. Lại nói Ỷ Lan này, không có thế lực để vọng tưởng quyền lực khuynh triều nhiếp chính. Nếu như nàng ta có phúc phần sinh con trai thì đương nhiên sẽ không phản mình. Cho nàng ta chút quyền lực trong hậu cung thấy vậy mà lại sinh ra cái lợi sau này. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, ông liếc nhìn lại nàng một lần nữa. Thấy nàng đang cúi đầu vẻ thành kính. Trong lòng đã có quyết định.

" Nàng thật sự muốn làm tai mắt của trẫm bên cạnh Dương hậu ?"

Lý Thánh Tông trầm giọng hỏi lại một lần nữa, ánh mắt như dò tìm điểm hở không ra trong dáng vẻ phụ tùng của nàng.

Ý nan bìnhWhere stories live. Discover now