Tôi là Nhi - một cô bé đang học lớp 12, còn chị ấy là gia sư môn Toán tại nhà của tôi. Chị ấy dạy tôi từ khi tôi còn là đứa nhóc lớp 9 và lúc ấy chị đang là sinh viên năm 2 trường sư phạm. Tính đến nay cũng 4 năm rồi nhỉ
Chị ấy hiền, giỏi, kiên nhẫn và rất có tâm với nghề luôn, tôi cảm thấy chị thật sự rất hợp với nghề giáo. Nhà chị cũng không phải nhà có điều kiện nên từ khi còn là sinh viên năm 2 chị ấy đã vừa đi học vừa đi dạy kèm kiếm thêm thu nhập.
Tôi là con một trong nhà nên có nhiều chuyện không thể kể hết với ba mẹ được. Vì vậy tôi rất hay tâm sự với chị, dù chuyện gia đình hay chuyện bạn bè, trường lớp,.... Chị cũng vậy, luôn chia sẻ và quan tâm tới tôi dù có vài lúc tôi hơi bướng tuổi mới lớn. Nhiều khi tôi lại thấy chị ấy khá là dễ dãi với tôi nên tôi còn chọc
-" Chị à, chị hiền vậy rồi mai mốt đi dạy học sinh nó hư, nó quậy phá thì chị làm sao?"
-" Ai nói với em là chị hiền?"
-" Ơ thì có cần ai nói đâu ạ, chị dạy em 4 năm nay không đủ để em thấy được sao?"
Rồi có mấy hôm chị kể chuyện chị phạt mấy đứa nhóc chị dạy vì không học bài hay không làm bài tập này nọ để chứng minh cho tôi thấy rằng chị không hề hiền như tôi nghĩ. Làm tôi cũng bất ngờ
-" Ghê vậy sao? Mấy thằng nhóc đó mà để chị phạt hả? Nó không la toáng lên méc mẹ à?"
-" Mẹ nó bó tay, giao nó cho chị muốn xử gì xử rồi. Mà cũng ngộ, chả hiểu sao nó lại chịu nghe lời chị"
-" Mê gái chứ gì nữa, mà chị phạt gì nó?"
-" Thì chị cũng chỉ đánh nó vài thước vào tay thôi à, doạ cho nó sợ thôi"
-" Hửm, em không tin, từ trước tới giờ em cũng hay thế mà chị có bao giờ phạt em vậy đâu?"
-" Thì...em khác, chị không muốn phạt em như thế, với lại chị nói em vẫn còn chịu nghe chị, cần gì phải động tay động chân với em làm gì?"
-" Chứ hong phải chị hong nỡ hả?"
-" Tập trung làm bài đi, lát nữa gần hết giờ chưa xong là biết nỡ hay không liền à" chị cầm cây thước gõ gõ lên bàn, vậy thôi mà tui cũng sợ rồi, vội quay lại nghiêm túc làm bài
-" Dạ"
Mọi thứ vẫn như thế cho đến đợt thi cuối kỳ 1, ngoài giờ học ở trường thì hầu hết thời gian buổi tối là chị lại đến nhà kèm tôi giải đề thêm, dù là hôm ấy không có trong lịch học chị cũng nhiệt tình đến dạy thêm cho tôi. Mà tôi bị cái là học gì học chứ công thức là không nhớ nỗi, quên trước quên sau ngay, nhầm công thức này bỏ vào công thức khác. Lúc nào trước khi thi chị cũng nhắc là xem đi xem lại công thức và những dạng toán tôi hay làm sai nhưng mà vào thi nó cứ bị làm sao í, sai toàn những câu ngớ ngẩn lắm. Giờ mới dám khai chứ lúc đó thi là lén viết công thức vào nắp máy tính í. Nói chung kết quả thi xong cũng không tệ nhưng so với tiêu chí chị và tôi đặt ra thì không ổn cho lắm...
-" Lại sai câu này rồi, câu này chị sửa rồi mà sao em vẫn sai vậy Nhi? Câu này nữa, này là cẩu thả nè, sao không đổi dấu lại, chị đã dặn là dạng câu này nhớ để vào ngoặc để không bị nhầm dấu rồi..." từ khi tôi đưa chị xem bài kiểm tra thì chị đã mắng tôi không ngừng vì những lỗi sai ngớ ngẫn ấy
-"..."
-" Rồi câu này áp công thức gì mà ra vậy, bình phương đâu rồi? Chị bảo em học công thức bao nhiêu lần rồi hả?"
-" Dạ lần sau em sẽ cẩn thận hơn nha chị"
Chị im lặng nhìn tôi, làm tôi bối rối không biết phải thế nào
-" Đợi chị một chút".
Rồi tự nhiên chị đứng phắt dậy, bỏ đi ra ngoài, tôi bật camera lên xem thì thấy chị xuống dưới nhà nói gì đó với mẹ tôi....
