"Tôi sẽ kê đơn bồi bổ sắt và canxi, bổ sung thêm một vài loại vitamin, nhưng chịu khó ăn uống một chút, nếu không cơ thể sẽ không chống đỡ nổi đâu."

Đẳng Quân lặng lẽ nhìn bác sĩ kê một đống loại thuốc cần mua, người trả tiền là Quý Nặc, trong khi cậu còn mạnh dạn tuyên bố sẽ tự chịu trách nhiệm, nếu không có y...

[Anh Quý Nặc, bao giờ tôi đi làm trở lại sẽ kiếm tiền trả anh]

"Gì vậy?" - Y giật mình bật cười, bẹo má cậu trêu đùa - "Chuyện đấy tính sau đi, tôi đăng kí ở một viện cho cậu được rồi, sẽ không có ai theo dõi đâu"

Chưa để cậu kịp hỏi lí do tại sao, y đã mỉm cười rồi nói tiếp:

"Thiếu chủ sẽ không tìm cậu nữa, nhưng không phải vì thế đã hết nguy hiểm, mỗi lần ra ngoài cứ cải trang cho chắc ăn"

Phó Nghiên Du từ bỏ cậu rồi?

Phải thôi, cậu và hắn từ đầu vốn là người dưng, chỉ là hắn vô tình thấy hứng thú với cậu, thật tốt quá, tốt quá rồi.

Lúc này Nghiên Du đang gồng căng cứng bám vào hai thanh ngang để tập vật lí trí liệu, dù cố gắng di chuyển thật chậm vẫn khiến hắn chảy mồ hôi đầm đìa, cơ bắp cuộn trào cũng không gánh nổi một đống vết thương được.

"Đ*t mẹ nó!"

Nghiên Du run tay tự khuỵu ngã, đám đàn em nghe thấy tiếng động mới đánh liều vào xem thế nào mới tả hóa thấy thiếu chủ đang nằm vật ra đó rồi. Vào theo sau bọn họ là ông chủ Phó - người đã 'rửa tay gác kiếm' tại quê nhà, nay lại quay lại vì chuyện này đây.

"Bác sĩ nói mày phải qua bốn tháng mới được tập cơ mà?"

"Ông bị điên à?" - Nghiên Du thở dốc - "Đến lúc ấy thì khác gì phế nhân rồi"

Ông ngồi xuống ghế, châm tẩu rồi hút vài hơi, nhìn thằng con trai chỗ nào cũng băng bó thế kia, giữ được mạng là may lắm rồi.

Ngày hôm đó hắn mang theo đồ dễ cháy nổ rồi làm một cú lớn phủ đầu trước, nhưng không ngờ rằng quân địch liên minh với bang hội khác nữa nên số lượng áp đảo. Dù không thể giết tên đầu sỏ, nhưng Nghiên Du đã xử lí được gần hết đám người đó thật đáng kinh ngạc. Đổi lại là hai bắp tay, đùi, bắp chân, bả vai đều bị trúng đạn, có thể chúng đã có chủ ý muốn nhắm vào để kìm hãm hắn. Có vài viên đã được gắp ra, cuộc phẫu thuật thứ hai phải chờ vì găm vào quá sâu, tình trạng hắn lúc đó không cho phép. 

"Mày cứ việc tập nếu muốn, nếu hỏng dây chằng thì tùy mày"

Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn bị thương nặng đến thế, thậm chí còn hôn mê gần một tháng trời, một phần do mất quá nhiều máu, lại còn sốc phản vệ sau phẫu thuật. Bố hắn phải lập tức quay trở về xem xét tình hình con trai, bên cạnh đó còn ngăn chặn tin đồn người đứng đầu Khổng tước hội trọng thương, tin tức sốt dẻo này mà lan truyền thì chắc chắn sẽ có nhiều phe thừa nước đục thả câu ngay.

"Tao sẽ cho người lục tung tất cả mọi ngóc ngách tìm thằng nhãi Đẳng Quân về lại đây"

"Ái chà ~" - Hắn ngửa người ra sau, cười tươi lộ ra răng nanh - "Lỗ xả của Phó Nghiên Du mà nhiều người hứng thú quá nhỉ? Sao, ông chán đàn bà nên thử sang thằng chưa đủ tuổi vị thành niên à?"

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmWhere stories live. Discover now