Không bằng

41 10 0
                                    

Niên hạ, hiện đại, SE

___

Ngày hôm nay thu về, những tán cây phong đỏ rực cả một vùng trời nơi thành phố đông đúc và nhộn nhịp, người đi đường hối hả ngược xuôi, mọi người không hẹn mà phả ra những làn khói vì thời tiết đã chuyển lạnh, những gương mặt đã đỏ bừng vì lạnh như báo hiệu cho thứ khí trời ẩm ương này.

Đạp lên những chiếc lá phong đã rơi xuống từ bao giờ mà đi, tiếng lá khô giòn tan kêu răng rắc khi Senku và Gen sánh vai cùng nhau đi lên những bậc thềm cuối cùng trước cửa nhà Gen.

"Cảm ơn em vì đã đưa anh về." Gen nở nụ cười thật xinh xắn, đôi mắt sâu thẳm như có thể phản chiếu lại một mảnh đỏ rực của bầu trời, giọng nói cậu hơi run lên vì trời đã lạnh, khóe mắt đã ửng đỏ.

"Không có gì, anh vào nhà đi." Senku nhìn khuôn mặt sống động ấy, điều mà anh đã nhìn nhiều lần đến mức không thể cân đo đong đếm nữa. Anh gần như đã thấy được mọi cung bậc cảm xúc từ khuôn mặt kia, rạng rỡ tỏa sáng khi mừng vui chỉ vì một đóa hoa hồng anh mua, buồn bã và chán chường khi cậu biết anh phải đi công tác xa nhà, cả khi khuôn mặt ấy đỏ bừng kiều diễm và làn mi ướt át khi hai người chìm sâu vào những đêm hoan ái. Mọi thứ, từng chút một đều đã tạo nên một bóng hình khiến anh mãi mãi chẳng thể quên.

"Tạm biệt...hẹn gặp lại nhé." Gen có hơi ngập ngừng, có vẻ như cậu đang trải qua một cảm xúc nào có sâu thẳm trong lòng, giằng co và dày xé, lưu luyến nhưng chỉ đành thôi. Sau đó, cậu quay lưng lại với Senku, bóng lưng hơi còng xuống, dùng đôi bàn tay đã lạnh lẽo đến đỏ bừng để tra chìa khóa vào ổ khóa, rồi mở cửa bước vào trong, không quay lại nhìn Senku một lần nào nữa.

Cạch, tiếng khóa cửa vang lên, cũng đã khóa kín thế giới của hai người.

Senku đứng trước cửa nhà Gen trong tầm ba giây, sau đó ngoảnh mặt rời đi, chỉ để lại một bóng lưng rồi hòa nhập vào dòng người ngược xuôi. Không một khắc nào đắn đo suy nghĩ, không ngừng bước chân, anh để ký ức cơ bắp trong vô thức đưa anh về nhà. Con đường về nhà vẫn vậy, chỉ là tiếng nói cười và lời âu yếm đã trôi đi mất trong lòng sông thời gian, trôi mãi về bến bờ của quá khứ.

Tiếng cửa mở ra, Senku xoay người để bật đèn, chẳng buồn nói câu "Em đã về." quen thuộc của mình, vì anh sẽ không thể nghe tiếng "Mừng em về nhà." dịu dàng của Gen nữa. Những khung ảnh màu vàng tươi sáng của cả hai vẫn còn treo đầy trên bức tường dễ thấy nhất ở nơi phòng khách ấm cúng giờ đây cũng chỉ còn là những bức ảnh chụp chung bình thường thôi, nụ cười và những cái ôm ấp đầy tràn yêu thương ấy hiện tại chỉ nhưng một mẩu chuyện xưa cũ đã nhuốm màu vàng của thời gian. Nhìn những bức ảnh ấy, Senku cảm thấy chúng như những thước phim xa xôi nào đó, không còn những xốn xang giao động nào nữa, cứ như thể là ai đó đã tắt mất một cái công tắc nào đó trong đại não và trái tim của anh vậy.

Meo meo.

Tiếng của một chú mèo màu cam vang vọng trong căn phòng khách, Senku nhìn xuống dưới chân mình thì phát hiện cục lông xù này đã đến bên mình tự lúc nào. Khom lưng xuống bế nó lên, con mèo cam tên Quýt này dùng chóp mũi cọ nhẹ gò má của Senku, sau đó ngó qua vai anh rồi nhìn về phía kêu meo meo hai tiếng. Như là chờ ai đó về, như là chờ ba nhỏ của nó về.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 08 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[SenGen] Tình mìnhWhere stories live. Discover now