Quyển 7 - Chương 96: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (4)

Start from the beginning
                                    

Tiền Vân Sanh suy sụp tựa đầu lên cửa, bàn tay vô lực trên then cửa rơi xuống. Cố Minh Nguyệt cảm giác được cơ thể hắn thả lỏng, chớp thời cơ uyển chuyển nói: "Vân Sanh, muốn ta, trở thành người của ta đi."

Không phải cô trở thành người của hắn, mà là hắn trở thành người của cô. Có thể thấy rõ trong việc lựa chọn từ ngữ và câu văn, Cố Minh Nguyệt luôn biết cách dùng từ ngữ để lay động lòng người.

Tiền Vân Sanh nửa đời nhấp nhô, phần lớn mọi chuyện đều thân bất do kỷ, thành công của hắn đã đến với một cái giá khó có thể mở miệng.

Hắn không nơi nương tựa, cô cũng không muốn gì nhiều hơn từ hắn. Nếu Tiền Vân Sanh là con thuyền nhỏ không nơi nương tựa phiêu bạt trên sóng biển, thì cô sẽ là bên đỗ an toàn và ấm áp của hắn.

"Vân Sanh, thuận theo tâm ý chính mình đi, anh muốn ta."

Những lời này chặt đứt cọng rơm lý trí cuối cùng vốn đang đứng trên bờ vực sụp đổ của Tiền Vân Sanh, tất cả nỗ lực vùng vẫy cùng kiên trì đều tan thành mây khói. Hắn đột nhiên xoay người, bế nữ nhân lên rồi bước nhanh đến bàn trang điểm, đặt cô xuống rồi cúi xuống người cô.

Nụ hôn rơi xuống đôi môi anh đào của người phụ nữ tràn ngập sức nóng thiêu đốt lý trí, mãnh liệt và dai dẳng triền miên. Thân trên của Cố Minh Nguyệt trần trụi nghiêng dựa vào tấm gương lạnh lẽo, chiếc bình sứ bên hông nhanh như chớp lăn lộn trên bàn. Hai tay nam nhân đặt ở hai bên người cô, mà chính cô duỗi tay quấn lấy cổ hắn, nhiệt tình đưa chiếc lưỡi đinh hương của mình vào trong miệng đối phương khuấy động. Môi răng quyện vào nhau, nước bọt không kịp nuốt từ khóe miệng chảy ra. Nụ hôn của Tiền Vân Sanh cuồng dã và không có kết cấu, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc.

Những đầu ngón tay tinh tế và đầy đặn từ từ di chuyển lên trên dọc theo vòng eo thon gọn của người phụ nữ, trượt trên da thịt trắng như ngọc, bắt lấy hai luồng nhũ thịt xinh xắn mềm mại, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng véo vào tiểu núm vú màu hồng đào kéo ra ngoài, cọ xát đè ép theo vòng tròn lên xuống, trái phải một cách không đều và cũng không có quy luật. Hai núm vú nhỏ như pha lê hồng co lại, đứng thẳng dưới đầu ngón tay của người đàn ông, run rẩy chờ đợi có người tới hái.

"Ưm... Ha a... Ư..." Cố Minh Nguyệt ngẩng đầu, môi đỏ tràn ra âm sắc mềm mại kiều suyễn. Giọng nói của cô còn kích thích hơn bất kỳ loại thuốc tăng khoái cảm nào, nụ hôn của Tiền Vân Sanh như hạt mưa rơi xuống chiếc cổ duyên dáng và đôi vai mịn màng đáng yêu của cô, liếm vào xương quai xanh tinh xảo mẫn cảm. Nữ nhân không thể kiềm chế những tiếng rên rỉ, thanh âm như một bản giao hưởng lượn lờ quanh tai. Hắn đắm mình ăn lấy nhũ thịt mềm mại thơm ngát trước ngực, đem đỉnh châu nhi phấn hồng đặt trong miệng nếm chơi.

Đầu lưỡi linh hoạt cùng đầu vú chơi đùa trong khoang miệng, câu lấy liếm mút, hoặc dùng đầu lưỡi búng nhanh, hoặc dùng hàm răng cắn xé nhẹ nhàng. Khuôn mặt hắn hoàn toàn vùi vào trong ngực của người phụ nữ, thanh âm mút mát thật khiến người thẹn thùng lúng túng, thẳng cho đến khi hai núm vú màu hồng như quả mọng dường như lớn thêm một vòng, hắn mới "bụp" một tiếng phun ra chất lỏng ướt át ở đầu nhũ tiêm. Nữ nhân bất giác rùng mình, đôi môi hắn tiếp tục đi xuống, di chuyển dọc theo cái bụng trơn nhẵn chạm đến vạt váy của cô.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngWhere stories live. Discover now